– Tặng Gió Cao Nguyên-
Tôi gặp em trong một lần comment dạo trên một trang fanpage có rất đông người theo dõi. Bài viết hôm đó nói về chủ đề “Tình yêu không bao giờ là muộn, chỉ là ta có đủ dũng cảm để đối diện hay không…”
Dưới bài viết, giữa hàng trăm bình luận triết lý, trách móc, ngán ngẩm, tôi dừng lại khá lâu ở một comment: “Nếu yêu một người hợp ý đã quá muộn thì tốt hơn là im lặng”
Tôi không hiểu sao, giữa bao chữ nghĩa mơ hồ, câu ấy lại khiến tôi dừng lại lâu như thế.
Tò mò, tôi nhấn vào avatar của người bình luận, rồi ngập ngừng gửi lời mời kết bạn. Tên tài khoản khá bất ngờ “Gió Cao Nguyên” – Một cái tên buồn, mơ hồ và đầy gợi mở.
Mấy hôm sau, em đồng ý kết bạn.
Tôi mở lời trước bằng tin nhắn:
– Em là người bình luận “nếu yêu một người hợp ý đã quá muộn thì tốt hơn là im lặng” phải không? Anh thấy câu ấy hay lắm !
Một lát sau, em nhắn lại:
– Cảm ơn anh ! Em chỉ viết những gì mình nghĩ thôi…
Cứ thế, những tin nhắn đầu tiên trôi qua, nhẹ nhàng như một cơn gió đầu mùa.
**********
Em tên thật là Vy, hơn tôi 2 tuổi. Làm giáo viên dạy Văn ở một trường THCS mãi tít tận vùng Tây Nguyên xa xôi. Mặc dù hơn tuổi tôi nhưng cô ấy toàn chủ động xưng “em” khiến dần dà tôi cũng quyên luôn tuổi tác của mình, nhận là anh mà không biết ngượng.
Ban đầu, Tôi ấn tượng về cách cô ấy viết tin nhắn lắm.
Mỗi tin nhắn của “người em” hơn tuổi này có gì đó rất thơ, rất dịu dàng và cẩn trọng. Những câu trả lời đều đầy đủ, gọn gàng,chỉn chu và đầy ý tứ như thể sợ làm rối lòng người đối diện vậy.
Chúng tôi trò chuyện gần như mỗi tối. Lúc đầu chỉ là về sách, về thơ, về nghề giáo viên mà cả hai đều yêu quý. Nhưng dần dà, những chủ đề mở rộng hơn. Tôi kể cho em nghe về học sinh cá biệt, về những buổi chấm bài khuya đến tận nửa đêm, về nỗi buồn nhìn lũ trẻ tốt nghiệp rồi quên mất thầy cô…
Em chăm chú, lặng im lắng nghe, rồi nhắn lại:
“Chúng ta giống nhau thật đấy. Em cũng từng ngồi chấm bài khóc một mình vì bị học sinh hiểu lầm.”
Thời gian trôi qua, dần dần, những câu chuyện chuyển sang chủ đề cá nhân lúc nào chẳng rõ. Em kể mình từng mơ được học viết văn chuyên nghiệp nhưng bố mẹ không cho. Tôi kể mình từng có ước mơ bỏ dạy để đi làm báo chí, nhưng không đủ dũng khí. Cô thích những cơn mưa, tôi lại ưa màu nắng. Cô mê nhạc Trịnh, tôi nghiện nhạc Trần Tiến,…vv…
Những sự khác biệt tưởng chừng như không hòa hợp ấy lại khiến chúng tôi gần nhau hơn.
Có những đêm tôi (và có lẽ cả em cũng vậy) thức muộn, chỉ để đợi chờ một tin nhắn. Và thật hụt hẫng nếu 1 ngày người đó bận, chẳng nhắn tin cho mình.
Tôi nhớ có một lần, quãng nửa đêm, em nhắn:
“Nếu tụi mình gặp nhau sớm hơn, liệu có khác không anh…?”
Tôi đọc tin nhắn ấy đến ba lần. Tim đập lạc nhịp.
“Phải ! Nếu chúng tôi gặp nhau sớm hơn…”
Pha cho mình một tách café thật đặc không bỏ đường, thời gian còn lại của đêm đó, tôi ngồi một mình đến sáng.
Thực tế thì trò chuyện khá lâu nhưng tôi chưa bao giờ hỏi em đã có gia đình chưa và em cũng thế. Giữa chúng tôi dường như có một sự ngầm thỏa thuận: không ai bước qua ranh giới đời tư nếu người kia chưa chủ động mở lời.
*******
Một buổi tối tháng Sáu.
Cơm nước xong xuôi, như thường lệ tôi lại vào phòng của mình, đóng kín cửa và háo hức chờ đợi một cái gì đó được gửi về từ vùng Cao Nguyên xa xôi đầy nắng gió kia.
Mở Zalo, nhập mật khẩu của cuộc trò chuyện riêng tư, hộp thư trống rỗng.
Vào Mesenger, tin nhắn tôi chúc buổi sáng vẫn chưa được rep lại.
Sốt ruột tôi vào Facebook và chết lặng khi vô tình thấy hình em đứng cạnh một người đàn ông (mà sau tôi biết là chồng) trong một bài đăng của người bạn đồng nghiệp, được tag công khai. Em cười rạng rỡ và có vẻ hạnh phúc lắm bên người đàn ông cao lớn ôm đứa bé chừng bốn tuổi. Cả ba đứng dưới tán phượng đỏ rực.
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
Tim tôi như có ai đó bóp nghẹt vậy.
Điều tôi đoán bấy nay đã đúng. Không quá bất ngờ nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy.
Phải rồi. Đến tầm tuổi này thì hẳn là em phải có gia đình rồi chứ.
Tệ hơn… tôi cũng vậy.
Tôi cưới vợ cách đây năm năm. Một cuộc hôn nhân không hẳn là không hạnh phúc, nhưng đã nguội lạnh từ lâu. Chúng tôi sống với nhau như hai người bạn, cùng nhau nuôi con, cùng nhau ăn tối, nhưng ít khi chia sẻ điều gì thật sự riêng tư.
Gặp em, tôi đã tưởng mình chỉ kết bạn, chỉ tìm người đồng điệu để trò chuyện mỗi đêm cho bớt cô đơn.
Nhưng từ bao giờ? tôi không còn là người khách qua đường trong câu chuyện của em nữa?
Tối hôm đó, tôi không nhắn tin cho em như mọi ngày nữa. Chán nản, Tôi lại pha cho mình một tách café đặc không đường. Mùi café béo ngậy, thơm lừng tỏa khắp phòng. Nó là món quà được gửi về từ vùng Tây Nguyên kia và em nói do chính tay em lựa chọn, mọi bận rất thơm ngon nhưng nhấp xong một ngụm tôi thấy đắng ngắt, bèn nhổ ra. Giá lúc này tôi biết hút thuốc thì tốt.
Đến gần nửa đêm, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Vy:
“Hihi ! Anh không online hôm nay à? Sáng giờ em bận quá ! Em kể anh nghe nè, hôm nay tổng kết học trò cũ tặng em một bó hoa baby đẹp lắm…”
Sau tin nhắn là hình em ôm bó hoa cười rạng rỡ. Vẫn là chiếc áo dài màu trắng, điểm những bông Dã Quỳ mà tôi thấy em mặc trong tấm hình lúc trước kia.
Tôi chụp màn hình bức ảnh có cả gia đình em, gửi lại. Chỉ kèm một câu:
“Em không cần phải kể nữa đâu”
Ba chấm trên tin nhắn trôi một lúc rất lâu, em nhắn lại:
“Em xin lỗi”
Chỉ vậy rồi em offline.
Tôi ngồi rất lâu trước màn hình trắng của điện thoại. Như thể chỉ cần gõ vài chữ nữa, tôi sẽ kéo em lại được. Nhưng tôi không gõ gì cả. Cùng với những tiếng thở dài, đêm ấy tôi lại thức trắng.
Mấy hôm sau, tôi vẫn lén vào trang của em, lướt qua từng bài viết công khai còn lại. Những bài thơ ngắn em viết, những status trích từ sách, đôi dòng về học sinh. Tất cả vẫn dịu dàng như những buổi đầu chúng tôi gặp nhau.
Chỉ khác là, tôi không còn là người được nghe em kể chuyện mỗi đêm nữa.
Tôi không trách em. Ngược lại, tôi biết ơn và nể phục em hơn.
Em là người đã đủ tỉnh táo để rút lui khỏi một mối quan hệ sai thời điểm, khi nó còn chưa đi quá xa. Còn tôi, có lẽ đã mơ mộng và ngộ nhận quá nhiều.
Thực tế thì Chúng tôi đã từng có một đoạn thanh xuân muộn màng, được viết bằng những tin nhắn khuya, những câu văn dịu nhẹ và cả những khoảng lặng. Chỉ tiếc là nó đến muộn…
******
Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ đến Vy như một mảnh ký ức đẹp đẽ chưa trọn. Đôi lúc vô thức, tôi lại gõ vào ô tìm kiếm cái tên Gió Cao Nguyên nhưng chẳng còn gì hiện ra nữa.
Có lẽ em đã xóa tài khoản để quyên đi 1 người đàn ông lạ chưa từng gặp gỡ hoặc đơn giản là đang sống rất yên bình với gia đình, với học trò và với những mùa phượng đỏ rực nơi góc sân trường.
Tôi cũng vậy, vẫn dạy học, vẫn chấm bài đêm. Và thỉnh thoảng, vẫn viết vài dòng bình luận dưới những bài viết ngẫu nhiên mà mình thích như để mong một ngày, lại có một cơn gió lạ nào đó thổi qua đời mình: dịu dàng, đằm thắm, thiết tha, dù ngắn ngủi như một giấc mộng lành..
Phú Thọ, tháng 7 năm 2025
.
