Mấy ngày nay mưa nhiều, cái sân trước nhà dềnh dềnh nước đọng, lênh láng chảy tràn ra cả sau vườn. Được mấy mùa nắng thì lại đến mưa dãi dầm thấm đất, nước mưa nhoèn nhoẹt bùn. Người qua chỗ lội này thường qua bằng thuyền, họ đẩy thuyền tới các con rạch nhỏ theo nhiều hướng nhưng đi cùng về một lối tới cái bến chợ quê men sông.

Chợ làng có một cái sân rộng to thênh thang, có thể chứa cả một mùa phơi nắng suốt tháng của năm.

Vào những ngày hửng nắng, trên sân đầy ăm ắp những thứ gì đó để ngóng nắng, để được phơi ra mau khô dưới cái nắng hun hút của gió thổi từ sông vào.

Ở sân làng, không chứa nước sau mùa mưa lụt, sân nhanh khô và đón nắng nhiều.

Mỗi bận sân nhà tôi còn dính nước, không phơi được u tôi lại gánh bộ quẩy mớ tép, mớ cá bán thừa còn lại ở chợ đem phơi hong ra nắng. Khi thì thúng gạo, thúng cám thừa cho lợn, khi thì lại phơi sắn bắp hay những thứ lá dừa khô và củi gộc để đun trong mùa.

Phơi trên giàn thì mau khô hơn, vì nắng ngun ngút trước mặt, gió lồng lộng sau lưng. Người ta, già có, trẻ có, gái trai đầy đủ ôm đầy những rổ thóc, những bó lúa mới gặt đem sân phơi.

Sân rộng lại ráo nước, nắng thích thú đằm mình trong những mùa thóc, mùa ngô chín cự vàng như mật. Nắng ngó nghiêng trên khắp khuôn mặt người tươi rói.

Mùa nắng mới nào mà cái sân làng chả đầy những cói xanh, rơm khô và lá cọ già. Người ta phơi để dệt chiếu từ cói, làm nón bằng lá cọ đồi và làm chổi từ rơm nếp khô.

Nhà tôi cũng thường làm chổi nếp nên u ngày nào chả ngồi tướp những bó rơm đã khô cong ra để gọn và buộc nó thành chổi quét. Tôi rất thích được đội nón trắng thơm mùi thông đồi, nón làm xong họ đem ra chờ nắng xuống, những cái nón trắng mới có nắng tắm là đẹp và óng ả nên trông thấy. Rồi lại đến mùa cói, đâu đâu qua mắt cũng dòm ngó thấy toàn cói xanh mới cắt về, dân ở các xóm gánh đến sân chợ phơi cho kịp kì nắng lên. Cói xanh ăn nắng khi làm chiếu là thích nhất!

Sân làng luôn rộn rã những mùa phơi của bà con lối xóm.

Vào những ngày rảnh ít mưa, sân thoáng nắng ấm màu như mít chín thơm, đạp xe qua đường, ngó thấy dáng u ngồi ở cuối sân chợ đang bán những củ khoai, nải chuối chín, cóc hay me chua… lại vui vui như ngày còn bé tíu tít bước theo chân u đến chợ.

Nhớ mùa tháng Chạp năm trước, trời đông đã rét giá, mưa có thể ít và cái nắng thì hanh khô cả da thịt. Gần hết năm, đi với mấy tụm bạn bè cùng lớp học, rủ nhau ra quán cóc nhỏ ở đầu chợ ngồi lai rai ăn ốc chấm tương gừng, thấy sộc đến sống mũi mùi thơm ngọt của mít vàng và mùi chuối tiêu chín ở vườn nhà ai, mới sực cảm thấy nhớ mùa chuối khô ép dưới cái nắng đông rét ấy. Chuối chín ở ngoài vườn, lột vỏ rồi đem phơi nắng, ép hay thái mỏng để mật ngọt bắt lại vào chuối, rồi đem ủ sang tháng Giêng Hai, có thể ủ men rượu, hay làm nước trà pha uống là ngon thấu trời. Ngồi đây mà nghĩ đến món cá khô tươi đem nấu kho với cà và chuối xanh, ăn với ít dưa cà pháo chua kèm với chút nước mắm cay thơm của tay u làm ở nhà thì nao nao lòng nhớ thầy cũng sẽ về tới mùa nắng này. Thầy về tay sẽ xách một giò hoa lan đầy, và u tôi sẽ lại đem chúng ra ngóng nắng cho ấm.

Đi hết xóm chợ, lại trở về làng cũ, thấy đâu đâu trong cái nắng mùa đang lên rực các hoa cúc, hoa hồng đỏ, hoa mận gai,… thấy mấy em nhỏ vận bộ áo mới, miệng cười xốn xang, tay cầm mấy bó hoa tươi mà ngỡ mình vẫn là một đứa trẻ tuổi mười hai, mười ba gì.

Cũng qua biết bao mùa Chạp như thế, cũng qua biết bao cái nắng, ta đang lớn lên từng ngày nhận ra những chuyện ngày qua và chuyện nay như một bài học nuôi ta khôn lớn, nhận ra những vết chân chim trên khuôn mặt u đang già đi vì một màu nắng vất vả, u chưa bao giờ được an nhàn.

Chiều nay, con ở nhà ngóng nắng sẽ lại thấy bóng u liêu xiêu gánh hàng rong khuất vào ngõ chợ. Sân nhà mình lại không ướt, có đủ nắng để hong khô chăn màn và những chiếc áo thơm mùi chỉ mới của u mới đính lại cúc cho con để ngày mai tới trường, con được vui cùng bè bạn.

Chiều nay, cũng sẽ bông vạn thọ, bông trang bông lồng đèn nở rực rỡ trên rào đem ra nhuộm nắng. Ngó qua khoảng sân nhỏ bên hàng xóm đã thấy ở giàn phơi đầy những móc khăn, quần áo biết nhà ai đông hay neo người, biết ai giàu hay đang khó. Và ngó quanh ra vườn u trồng đã xanh những mùa cây mồng gà, mùa hoa mơ phai nở hồng thắm biết cái Tết vừa qua người ta đông vui hay buồn ra sao… Và cũng mau nhận ra rằng ở cái lều cũ của bà già hay bán mùa bưởi, mùa cau ngoài chợ giờ cũng nhuộm đầy nắng vào nhiều tàu lá chuối tươi trước thềm nhà, biết bà rồi ngày tới sẽ sống vui hơn khi đứa con xa quê đã trở về.

Khó khăn mấy rồi chiều nay, bà già lại vui vẻ chèo đò đón mấy đứa trẻ qua sông để bẻ đầy thuyền những trái ngô đã vàng cong dưới nắng.

Và chiều nay, khi chợ tan u tôi sẽ gánh thêm đầy những mùa nắng gió mang về phơi đầy sân nhà…