Cứ mỗi buổi chiều đi học về, ngang qua nhà chú Năm. Vài ba hôm, tôi lại nghe thấy những âm thanh vang vọng ra từ căn nhà lụp xụp. Những tiếng la, tiếng khóc vang lên từng hồi như đang nấc nghẹn trong cổ của một ai đó. Cũng chẳng có gì xa lạ với tôi. Đó là những trận cãi vả của chú thím Năm, cứ vài ba hôm đám trẻ con đi ngang qua lại nghe thấy.
Chẳng biết chú thím Năm cưới nhau từ khi nào. Chỉ biết vợ chồng chú có được hai đứa con gái vô cùng dễ thương, nhưng mỗi đứa tính tình lại trái ngược nhau. Từ khi tôi về sống với ngoại, thân thiết với hai nhỏ Lan và Quỳnh nhà chú thím Năm. Chúng tôi chơi với nhau từ thuở bé.
Xóm tôi thuộc diện không nghèo nhưng cũng chẳng mấy giàu sang. Con người nơi đây chỉ biết cày bừa cuốc mướn quanh năm suốt tháng. Nhà nào có con cái lớn lên làm ăn đi xa, thì may ra cũng được xem là có chút tài sản quý giá. Nhà chú Năm cách nhà tôi không gần. Nhà tôi ở đầu xóm còn nhà chú thím nằm ngay cạnh cuối xóm. Nhưng mỗi lần đi học về tôi đều đi ngang qua. Có lẽ, vì tôi cũng hay ghé sang chơi cùng nhỏ Lan và Quỳnh. Nào là những buổi trưa trốn nhà ra bắn bi, bắt dế, nên chẳng thấy nhà tôi và chúng nó xa tẹo nào.
Năm đó, tôi vừa bước lên lớp chín. Vì thân nhau nên tôi cũng hiểu khá nhiều về chị em Lan. Lan là bạn học chung lớp với tôi, còn Quỳnh là cô em gái duy nhất của Lan, cách nó ba tuổi. Một hôm, tôi thắc mắc hỏi:
– Lan này, sao tao thấy bố mẹ mày hay cãi nhau thế?
– Cứ vài ba hôm ba mẹ tao lại chửi nhau suốt, chị em tao chẳng thấy lạ gì nữa.
Lan đáp lại tôi với giọng điệu thản nhiên, chẳng có tí cảm xúc gì. Nhưng tôi biết, sâu thẳm trong lòng nó đâu phải vậy.
Có những buổi chiều, tôi đi cùng đám bạn ở xóm trên xuống xóm Lan tìm bắt châu chấu. Tình cờ thấy nó ngồi khóc thút thít một mình trong chái bếp. Khác với nhỏ Lan, Quỳnh là một đứa vô tư, hồn nhiên hơn. À nhưng cũng đúng với lứa tuổi của nó mà, một đứa trẻ mới lên lớp sáu, chưa thể nào cảm nhận hết được những xung đột của ba mẹ nó – có lúc tôi thầm nghĩ. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy thương cho Lan, vì nó lại là đứa hiểu chuyện từ nhỏ. Mỗi khi đi chung với tôi, nghe người ta nói gì về ba mẹ nó, tôi thấy trên đôi mắt Lan lại chùng xuống với nét trầm ngâm, chẳng nói năng gì như một người có lỗi.
Lan có đôi mắt khá buồn, nhưng nói buồn thôi cũng không phải. Mỗi khi nhìn vào mắt nó, tôi thấy như chứa cả câu chuyện gì đó ở bên trong. Nó cũng hay buồn, và không biết vì sao một điều nhỏ bé thôi cũng khiến nó xúc động.
Tôi chú ý thấy Lan và em nó đều rất thích chiếc vòng nâu, làm bằng Mika. Một hôm, tôi nhìn thấy chị em nó mang hai chiếc vòng y hệt nhau, giống cả màu sắc, hình dạng và kích cỡ. Hỏi kĩ lắm, Lan mới kể cho tôi nghe rằng, đó là hai chiếc vòng mà chị em nó năn nỉ, vòi vĩnh mãi mẹ nó mới chịu mua cho. Vì Quỳnh mua bao nhiêu chiếc, lại làm bể bấy nhiêu. Nó cứ chơi nhảy lò cò, nhảy dây, hoặc rượt đuổi là va hết vào chỗ này chỗ kia làm bể chiếc vòng. Đến tuổi đã lớn hơn, hai chị em đòi mẹ mua cho 2 chiếc để đeo cặp. Khi ấy, tôi mới thấy Quỳnh dường như thay đổi hẵn. Nó làm gì cũng cẩn thận hơn, giữ gìn cái vòng Mika nâu không bị bể, để đeo giống chị hai nó.
Chị em Lan là hai người bạn mà tôi thân nhất. Chúng tôi chơi chung từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng kể cho nhau nghe, vui buồn gì cũng đều nhớ đến nhau. Có những lúc, tôi và nó cãi cọ rồi giận dỗi, đến vài tuần sau tôi muốn chơi đá dế nên mới chịu mở lời bắt chuyện lại với nó. Tôi thấy từ khi mang chiếc vòng Mika nâu ấy, như có một sợi dây vô hình siết chặt tình cảm của chị em nó lại gần nhau hơn. Lúc xưa, Quỳnh còn nhỏ, nó hay nghịch ngợm và phá phách rồi đổ thừa cho Lan, bố mẹ nó phải phân giải như cơm bữa. Giờ đây, tôi đoán được, lên cấp 2 bé Quỳnh đã lớn, chửng chạc hơn nên biết yêu thương chị nó.
Vẫn như mọi ngày, tôi ghé sang nhà chị em Lan chơi, đó là buổi trưa mùa hè trời nắng inh ỏi. Từ trên cao giá bếp, tôi thấy ba con cái trày treo lơ lửng với sợi dây buộc thật chặt. Đoán chắc là ba nó bắt được mấy con cá đó khi đi làm ở ngoài ruộng. Từ dưới bếp đi lên, tôi trầm trồ chọc nhỏ Lan:
– Chiều tối nay mày lại có món canh cá trày ăn thật ngon rồi.
Nhỏ Lan như chẳng suy nghĩ, bèn đáp liền lại tôi một câu:
– Ngoài bạn nhậu của ba tao, mấy con cá đó mấy đời mà tao được ăn.
Ờ, tôi sực nhớ ra, mọi lần chú Năm mang về cũng chỉ để cho mẹ nó làm mồi nhậu cho đám đàn ông trong xóm, cùng ba nó ngồi lai rai. Rồi khi uống cho say, cho đã, thì ba mẹ con nó lại chịu những lời chửi rủa, có hôm mẹ nó còn bị đánh – nhỏ Lan kể với tôi.
Tôi từng nghe Lan tâm sự rằng, ngày xưa ba mẹ nó cưới nhau cũng chưa hẵn đã đủ thương nhau thật lòng. Từ ngày nhỏ Lan lớn lên, trong căn nhà cấp bốn đơn sơ mà ông bà nội nó để lại, tôi thấy nó buồn nhiều hơn vui. Và cũng căn nhà nhỏ đó, cứ vang lên những tiếng cãi cọ, đập phá mà mỗi khi ba nó uống say, lại chửi, lại đánh mẹ nó.
Xóm tôi ai cũng biết, vợ chồng chú thím Năm làm ăn cũng chẳng khấm khá. Trong nhà như chỉ có mẹ nó là lao động chính, còn ba nó say nhiều hơn tỉnh. Lan kể cho tôi nghe, sao tôi thấy cái nghèo cứ vây quanh gia đình nó như cái bóng cứ đem bám người ta mãi. Nuôi gà vịt thì cũng dịch rồi chết. Trồng trọt tưới tiêu thì cũng lỗ lả vì thời tiết khí hậu thất thường. Làm thuê cuốc mướn dư ra vài ba đồng cũng chỉ đủ để trả nợ. Cái nghèo cũng chẳng xa lạ gì với xóm tôi, nhưng với nhà chú thím Năm, với tôi hộ Nghèo cũng chưa xứng đáng. Vậy nhưng, một cặp vợ chồng nuôi hai đứa con, xã tôi chưa bao giờ công nhận hay hỗ trợ kinh phí cho họ làm ăn, nuôi nấng mấy đứa nhỏ đi học.
Tôi thấy Lan từ nhỏ đến lớn, phải chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện trong chính gia đình nó. Những câu chuyện chẳng vui mà đáng lí ra những đứa trẻ còn chưa kịp lớn không thể gánh chịu. Thật ra, ba Lan là người chồng tốt, người bố biết thương yêu con. Nhưng cũng vì cái nghèo, rồi rượu chè luyên thuyên, dần khiến bố nó từ một người đàn ông hiền lành, chất phác đã thay đổi muôn hình vạn trạng.
Một buổi sáng sớm, vài hạt sương còn đọng trên phiến lá xanh mơn mởn. Tôi đi trên con đường quen thuộc như mọi ngày. Hôm ấy, tôi đến ghé nhà rủ Lan đi liên hoan cuối cấp. Nhưng lạ thay tôi gọi mãi chẳng thấy Lan hay ai trong gia đình nó trả lời. Đứng nhìn một hồi lâu, tôi thấy chiếc dép của ba nhỏ Lan và nó vẫn nằm bên góc trái mái hiên. Đoán thầm Lan không nghe mình gọi, nên tôi vào thẳng luôn nhà và định quở trách nó. Nhưng khi vào đến vách cửa, tôi nhìn thấy ba Lan đang cầm chai rượu uống ừng ực, nó thì ngồi co ro trong góc tường. Cảnh tượng yên ắng quá, đến nỗi tôi chẳng dám lên tiếng. Bước lại gần, tôi mới thấy những giọt nước mắt, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên gò má của Lan. Tay trái đeo chiếc vòng và tay phải nó ôm lấy chặt chiếc vòng Mika ấy. Thấy chú Năm có vẻ bực dọc, tôi cũng không dám chào.
– Lan, có chuyện gì thế mày – Tôi hỏi.
– Ba mẹ tao cãi nhau, mẹ và em tao bỏ đi rồi – Lan trả lời tôi.
Một lúc sau, tôi thấy ba nó cũng khóc. Rồi lại gần đưa tay xoa trên mái tóc Lan như cảm thấy có lỗi với đứa con của mình. Chỉ trong vài phút, chú Năm quay sang bỏ đi đâu đó. Lan từng lời thút thít với tôi:
– Mẹ dẫn chị em tao đi, nhưng ba giật tao ở lại. Sợ xô xát bể chiếc vòng này, tao đã buông ra nên mẹ tức tưởi dắt em tao chạy đi luôn.
Có lẽ, lúc ấy Lan phải đứng trước hai sự lựa chọn không mấy dễ dàng. Cuối cùng, nó vẫn lựa chọn cách để bảo vệ chiếc vòng trên tay. Buổi hôm đó, tôi như một người đứng bên Lan, lắng nghe và chứng kiến hết mọi câu chuyện của gia đình nó. Nhưng tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài những lời an ủi và động viên. Ngày hôm đó, sự vắng mặt của tôi và Lan, trong lớp cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Sáng hôm sau, tôi xuống nhà Lan xem mọi chuyện như thế nào. Dường như nó trở nên ít nói hẵn, không thèm nói chuyện nhiều với tôi như trước nữa. Vài ngày sau, tôi nghe được tin ba mẹ nó ra tòa. Vẫn buổi sáng sớm, tôi chạy xuống với Lan. Vừa đến ngõ, tôi bất giác nhìn thấy thím Năm và bé Quỳnh đứng ở đó. Không khí vẫn yên ắng lắm. Mấy con chim non lạc mẹ kêu chi chích như những đứa trẻ đang thút thít chờ mẹ về. Chẳng biết chim mẹ bay đi đâu, chỉ thấy mấy con chim non nhỏ bé đang nằm co ro trên tổ.
Tôi thấy một chiếc taxi đậu ngay trước cổng nhà Lan. Mẹ nó từ từ khuâng đồ ra xe. Quỳnh và nhỏ Lan đang đứng nhìn nhau. Tôi thấy trên gương mặt Lan, một đôi mắt sầu buồn nhưng nó chẳng khóc nữa. Không biết sao, hôm nay tôi lại chẳng muốn vào trong. Bởi một phần tôi sợ mình không thể kìm nén cảm xúc, một phần vì muốn để không gian cho chị em Lan bên nhau. Khi nghe tiếng xe đã khởi động, Quỳnh từng bước chậm rãi đi theo mẹ nó, nhưng ánh mắt cứ nhìn lại chiếc vòng Mika nâu trên tay Lan.
– Chị nhớ giữ cẩn thận nhé – nó vừa đi vừa quay lại nói với Lan. Giọng điệu nhỏ dần, yếu ớt, không phải là thứ âm thanh nhí nhảnh, hồn nhiên như ngày nào tôi vẫn thường nghe.
Quỳnh chỉ nói một câu cuối cùng với chị và lên xe. Tôi biết, Quỳnh chỉ mới 12 tuổi, con bé cũng chưa thể hiểu hết nỗi đau của ba mẹ. Nhưng trong tim nó, lúc nào cũng có chị hai và chiếc vòng Mika nâu đeo cặp cùng chị. Hỏi ra tôi mới biết, thím Năm dẫn bé Quỳnh cùng đi vô Gia Lai ở với bà ngoại. Chiếc vòng Mika màu nâu, nhỏ nhỏ xinh xinh, chẳng hiểu sao chị em Lan lại thích màu đó. Vậy mà bây giờ tôi chỉ còn nhìn thấy trên tay của Lan mà thôi.
Lan nói, nó sẽ cố gắng lớn thật nhanh, để sau này đi theo mẹ. Vì bây giờ Quỳnh là đứa nhỏ hơn nên được ở với mẹ nó. Người lớn sẽ có những cách giải quyết riêng của người lớn, còn con trẻ thì chưa bao giờ có quyền được lựa chọn cả. Nhưng làm người lớn cũng sẽ có những cái khổ. Vậy mà nhỏ Lan vẫn mong nó lớn, để có quyền được lựa chọn.
Kể từ đó, trong mắt tôi, Lan trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nó không còn mít ướt và dễ xúc động như trước kia nữa. Nhưng ánh mắt Lan vẫn buồn như ngày nào, bao giờ tôi cũng thấy nó buồn rười rượi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn yêu đôi mắt ấy. Có lẽ, khi đi qua quá nhiều câu chuyện, con người ta không chỉ thay đổi về tâm hồn mà còn ẩn hiện sự đổi khác trên cả thể xác. Vài năm trôi qua, thấm thoáng chúng tôi đã học hết cấp 3. Chiếc vòng Mika nâu vẫn ở trên tay Lan, tôi thấy nó vẫn rất sáng và chẳng có vết xước hay nứt nào. Như lời dặn của bé Quỳnh lúc chia tay, tôi thấy Lan vẫn giữ chiếc vòng đó một cách cẩn thận nhất.
Từ ngày xa cách, Lan chẳng thể nào gặp mẹ và em. Ba nó không muốn cho nó nói chuyện điện thoại với thím Năm và cả bé Quỳnh. Tôi thấy nó vẫn sống và học tập rất chăm chỉ, chẳng còn buồn tủi gì cho cuộc hôn nhân tan vỡ của ba mẹ nó nữa. Nhưng khi hỏi tới ước mơ, tim tôi thắt nghẹn khi nghe Lan nói:
– Tao chỉ muốn trưởng thành, rồi đoàn tụ với mẹ tao.
Bởi hoàn cảnh của nó, muốn được tiếp tục đi học để theo đuổi giấc mơ nào đó cũng quá xa xôi. Thật ra, Lan cũng rất thương ba. Nhưng những vết sệu, dấu hằn roi ngày nào vẫn còn hiện hữu trên da thịt người mẹ, là lòng nó lại quặn đau. Dần dần khiến khoảng cách giữa nó và chú Năm ngày một xa cách.
Ngày chúng tôi vừa tốt nghiệp xong, Lan nói với tôi sẽ vào trong kia với mẹ rồi tìm việc gì đó làm. Bao năm trôi qua, nó đã trở thành cô thiếu nữ phổng phao, xinh xắn hơn trước. Đặc biệt, tôi cảm nhận nó mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Chiều hôm đó, hai đứa chúng tôi ngồi ở bãi cỏ cách nhà Lan chừng mấy bước. Đó là nơi cất giấu cả một vùng trời tuổi thơ bình yên của chúng tôi, ngày xưa hay rủ nhau đi tìm châu chấu. Nhưng lần này, chẳng có đứa nào lại đây tìm bắt châu chấu hay chuồn chuồn nữa. Chúng tôi ngồi tâm sự và mai Lan đã đi thật. Sau khi chúng tôi lân la hết những câu chuyện này đến câu chuyện khác, nghe nó kể về những dự định sắp tới. Lúc ra về, trong chút ánh nắng của buổi chiều tà, Lan bâng quơ vừa đi vừa tự hỏi – Không biết nhỏ Quỳnh có còn giữ chiếc vòng Mika nâu như nó vẫn còn đang đeo hay không? Ánh mắt nó trầm ngâm, ươn ướt và như có chút niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó lóe lên bất chợt.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ nhìn chiếc vòng trên tay Lan. Bao năm qua, nó vẫn sáng như thuở ban đầu, chẳng một vết xước nào.
Có lẽ, chiếc vòng là kỷ vật duy nhất gắn kết hai chị em. Và cũng là niềm hy vọng duy nhất của Lan, giữa những tổn thương và mất mát mà cuộc đời để lại.
12.02.2025


