Hà Nội những ngày mùa thu luôn mang một màu man mác đẹp nhưng buồn. Mà bản thân Hà Nội mỗi khi tôi nhớ về cũng đượm buồn như thế, đến nỗi vô tình giống cái cảm giác như tôi đánh rơi mối tình đầu ở đâu đó quanh đây trên mảnh đất này nên mới mất mát nhường thế. Hàng cây rũ lá cũng làm tôi buồn. Dòng người qua lại cũng làm tôi buồn. Thậm chí những chiếc xích lô hếch mõm đợi khách cũng làm tôi buồn. Lạ!

– Ăn không?

Tôi quay lại khi nghe tiếng ai đó nói vọng sau lưng mình. Cúi xuống nhìn, một gã đang cầm một chén chè trôi nước bên cô hàng nước ven đường. Thấy tôi nhìn hắn, hắn buông một câu gọn lỏn:

– Sao nhìn? Đang hỏi ăn không cơ mà.

Tôi đứng bần thần cố như lục lại trí nhớ của mình xem gương mặt này có quen thuộc không nhưng không tài nào nhớ nổi. Có lẽ lúc ấy gương mặt tôi hiện lên rõ quá nên hắn bật cười:

– Không quen đâu. Thấy đằng ấy cái mặt ngẩn ngơ nên rủ ăn chè cho vui thôi.

Đấy là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi và hắn. Hắn tên Hy, người Bình Định dạt ra Hà Nội học. Trông hắn có vẻ sáng sủa nếu chịu cạo đi lớp râu trông cứ như bắt chước các công tử để sao cho thật thanh mảnh gọn ghẽ. Gương mặt hắn đen nhẻm nhưng không giấu nổi nét tinh anh trong ánh mắt. Có điều, với vẻ ngoài khá cao lớn và cái kiểu ăn nói có phần sỗ sàng thì có vẻ sẽ ít ai có thể ưa nổi. Hắn ngồi ăn chè trên cái ghế con con, tận hưởng từng miếng trông rất khoan thai, thỉnh thoảng lại buông lời đùa với cô chủ quán :” Chè ngon cực, chỉ thích ỉ dừa cô ạ. Chả thích ỉ đậu. Dở.”. Hắn ăn nói không đầu không đuôi, mà … vô duyên nữa, ai đời người ta còn bán cả ỉ đậu mà có thể chê không kiêng khem thế kia. Sau này tôi có hỏi, hắn còn ngơ ngác:” Ơ, thế không ngon có thể khen à? Đây không giả như thế được”. Tôi cũng đành bó tay. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn nguyên vẹn như thế, khi hắn đang giả lả thì cô chủ chực chỉ muốn đuổi hắn đi cho xong, nhưng bởi vì hắn ăn khẩm mà đuổi khách thì cũng rõ bất lịch sự nên cô đành cười cho qua chuyện. Và cũng chẳng biết vì lí do gì, tôi lại giục hắn:

– Ăn nhanh đi, đi dạo hồ.

Nghe tôi mở lời, hắn đặt vội chén chè, dúi vài đồng bạc lẻ vào tay cô chủ rồi nhảy phốc lên yên sau xe đạp:

– Xong. Đạp đi.

– Thế tôi phải chở đấy à? Chẳng phải con trai thường chở con gái sao?

– Đây không thích viết truyện ngôn tình.

Thế mà tôi vẫn chớ hắn đi và mãi tới sau này mỗi khi tôi và hắn cùng dạo phố trên xe đạp lần nào tôi cũng là người chở, chỉ đôi khi, rất ít thôi, khi tôi mệt, hắn sẽ vẫn ngồi phía sau, đạp cùng tôi.

***

Tôi học theo kiểu học xa, cứ vài ba tháng lại phải khăn gói ra Hà Nội hoàn thành tiết học, ở non tháng lại phải về quê vừa làm vừa học. Nghe tôi kể, lần nào hắn cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên như mới lần đầu được nghe. Đầu lúc lắc nghiêng nghiêng, gương mặt đăm chiêu thi thoảng phắn vài câu :” Đắng thế?”. Hăn có một sở thích kì lạ giống tôi: thích uống café đen, bỏ vài viên đá vào, chừng hơi lạnh sẽ vớt ra cho bằng hết. Hắn bảo hắn thích uống lạnh nhưng nếu để đá tan trong café sẽ mất vị café, và tôi nhận ra ngay cả trong suy nghĩ chúng tôi cũng giống nhau. Những lần gặp nhau sau của chúng tôi cũng là do hắn chủ động hẹn, ngay ở lần đầu gặp, khi tôi nghe điện thoại, hắn đã giật lấy và nhấn số hắn vào.

– Số đấy, lưu vào. Sau này sẽ gọi đấy. Không bắt máy là vô duyên,

Thế rồi cứ áng chừng tôi ra lại Hà Nội hắn sẽ gọi, và cũng chẳng hiểu sao (Những gì của trái tim mình mà tôi chẳng bao giờ lí giải nói tôi hay ngụy biện như thế) tôi chẳng xóa số họ mà thậm chí còn đi chung với hắn. Hắn hay dẫn tôi tới quán café bên bờ hồ ngồi nói chuyện hoặc giả đôi khi chúng tôi chẳng nói gì mà chỉ im lặng nhìn xa xăm suốt buổi café. Hoặc có khi bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối mà hắn hay mở đầu bằng câu hỏi :” Ở quê thế nào?”. Tôi hay hỏi hắn sao hắn có thể canh thời gian chuẩn thế, ngay khi tôi đặt chân đến Hà Nội đã biết mà gọi, và hắn luôn trả lời một cách đắc thắng :” Chuyện của tim mà”. Tôi bật cười, chẳng qua là vì tôi luôn đi đều đặn đấy thôi.

***

Khi chúng tôi bắt đầu thân hơn những lần gặp gỡ tôi hay kể hắn những câu chuyện khiến tôi trăn trở. Xét cho cùng, Hà Nội đột nhiên trở nên … vui hơn nhờ có hắn, khi khác với mọi lần, mỗi lần quay lại Hà Nội tôi hào hứng hơn như có người đang đợi tôi vậy. “ Sao lần đó đột nhiên hỏi ăn chè không? Người lạ nào đằng ấy cũng thế à?”” Không, vì là cậu thôi.”. “ Tôi như thế nào mà vì là tôi?” “ Vì giống tôi ngày trước, tôi hay buồn”. Lạ một điều là kể cả khi hắn kể câu chuyện đời hắn một cách dửng dưng vậy tôi cũng thấy buồn, và thậm chí cái lí do cho lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau giản đơn như thế cũng khiến tôi cảm thấy đầy đủ lắm. Hắn vẫn thế, luôn bắt đầu cuộc nói chuyện bằng việc hỏi những tháng qua tôi thế nào, nhưng khi tôi hỏi về hắn hắn chỉ đáp gọn :” Cũng tốt”, và cứ thế, tôi luôn nghĩ cứ để tới lần sau tôi sẽ lại hỏi hắn. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tôi và hắn cãi nhau. Tôi thi không tốt ở một môn mà tôi vẫn luôn thích, và hắn khi biết chuyện đó, vẫn với cái tính ăn nói không suy nghĩ chỉ buông một câu :” Hết lần này thì còn lần khác, hơi đâu mà lo cho chuyện thi cử”. Tôi khóc mắng hắn vô tâm, và đổ cơn tức giận lên người hắn, hắn có vẻ buồn trước tôi nông nỗi, chỉ đứng dậy, đưa tôi mảnh khăn ướt rồi nói “ Có chuyện muốn nói. Lần sau gặp”.

Sau lần ấy tôi vào Hà Nội trễ, những sáu tháng sau. Lạ thay, lần này tôi chủ động liên lạc với hắn nhưng đều khóa máy. Tôi đi tới những góc quán quen cũng không thấy hắn, ở Hà Nội tận mấy tuần vẫn không thấy tăm hơi. Cuối cùng tôi quay lại quán chè cũ, cô chủ gửi tôi một mảnh giấy hắn để lại, cô chủ bảo hắn đã chờ tôi rất lâu cuối cùng nài nỉ cô nếu tôi tới thì đưa tôi :” Đằng ấy mà đọc mảnh giấy này nghĩa là lần này tôi đoán sai lúc ấy quay lại rồi. Vì có việc nên tôi phải về quê, chắc khó có dịp quay lại Hà Nôi nữa. Khi không có tôi, đằng ấy cũng đừng buồn Hà Nội nữa nhé, vì Hà Nội đã từng có tôi mà. Tôi xin lỗi vì lần trước tôi quá lời, chỉ là, chỉ là tôi ngốc trong cách khuyên một ai đó, nhưng tôi thực sự đã rất lo cho ấy. Còn chuyện tôi định nói với ấy, là: tôi thích ấy. Tôi muốn nói lần trước kìa nhưng… Xin lỗi ấy.”

Lòng tôi lúc ấy có một nỗi buồn không thể tả. Tôi chạy hoài trên con phố mà trong đầu chỉ muốn nghĩ hắn ở đâu tôi sẽ tìm. Thế rồi tôi chợt nhận ra, tôi chẳng biết gì về hắn ngoài cái tên và số điện thoại đã không còn dùng nữa. Tất cả, tất cả đều là hắn chia sẻ với tôi còn tôi, tôi luôn  đợi những lần sau sẽ “ quan tâm” hắn. Rốt cuộc thì, tôi đã không còn kịp để nói lời từ biệt với hắn mất rồi.