Khoảng trời ký ức để nhớ thương (Ngọc Đặng – Ngọc Phước)

Mọi thứ sẽ dần phai mờ theo lẽ vốn có của tự nhiên, nhiều ước mơ của một thời tuổi trẻ ngồi trên ghế nhà trường giờ đây cũng chỉ là những điều mơ hồ còn sót lại. Tuy vậy, khi nhắc về Bút nhóm Nắng Thủy Tinh – điều mà tuổi trẻ chúng tôi đã làm được, nó vẫn còn âm ỉ như mới vừa hôm qua. Bởi, nó không chỉ khiến chúng tôi thay đổi, mà còn khiến chúng tôi tự hào.
Thấm thoát mới đây đã hơn mười năm, chúng tôi còn nhớ ngày nào mới chập chững bước vào lớp 10, Trường THPT Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đó là cái tuổi có nhiều mộng mơ, hoài bão cho riêng mình. Ngày ấy, chúng tôi cũng chỉ là những học sinh như bao học sinh khác, với mục tiêu là học thật giỏi để có thể bước vào trường đại học, chỉ đơn giản là học và học, ngoài ra chẳng có gì khác.
Song, cuối năm 2011, trong lớp có một số bạn đã tập tành sáng tác thơ văn, rồi động viên nhau cùng tham gia sáng tác. Những tác phẩm đầu tay lần lượt ra đời, phong trào văn thơ trong nhà trường cũng bắt đầu định hình. Từ đây, chúng tôi có ý tưởng tập hợp các bạn học sinh yêu thích văn thơ, xây dựng một sân chơi để mọi người có thể “vẫy vùng” cùng cảm hứng và con chữ. Đầu năm 2012, Ban vận động CLB Văn Thơ THPT Bình Mỹ đã ra đời với kỳ vọng tiến tới thành lập CLB chính thức.
Để có thể lan tỏa hoạt động này, trước mắt các thành viên thống nhất rằng, mỗi người phải thật sự sáng tác tốt và có thành quả cụ thể thì mới có tiền đề để các bạn khác có động lực tham gia sáng tác và giúp CLB ngày càng lớn mạnh. Nói là làm, chúng tôi bắt đầu hăng say sáng tác. Những tác phẩm đầu tay còn non nớt, vụng về, chưa thể diễn tả hết ý tứ, cho nên khó có thể đăng trên báo chí được, nhưng không vì thế mà chúng tôi chùn bước.
Các thành viên trong CLB giúp đỡ lẫn nhau, người có kinh nghiệm chia sẻ lại cho người chưa có kinh nghiệm. Cuối cùng, các bạn đã làm được. Các tác phẩm hoàn chỉnh lần lượt ra đời, được đăng trên các báo, tạp chí, tập san từ phạm vi của huyện, tỉnh đến khu vực. Thế là chúng tôi lại có thêm động lực để sáng tác và lan tỏa niềm đam mê văn thơ đến với nhiều bạn học sinh khác trong trường.
Sau những nỗ lực đó, thành viên CLB tăng lên đáng kể. Những cây bút trẻ tập tành viết văn thơ như Nguyễn Ngọc Đặng, Huỳnh Ngọc Phước, Lê Thị Trúc Linh, Nguyễn Ngọc Minh Thư, Cao Bá Hấn, Võ Tấn Lợi… Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cái nhìn của các cây bút này đã khá sâu sắc, có nhiều chiêm nghiệm về cuộc sống xung quanh, từ đó đưa vào trang viết. Do vậy, tuy mới viết nhưng những tác phẩm của các bạn ấy được nhiều thế hệ cầm bút đi trước đánh giá cao về chất lượng. Không chỉ những trang viết từ Trường THPT Bình Mỹ nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ của các anh chị trong giới văn nghệ trong và ngoài tỉnh, mà các cây bút trẻ còn được mời tham gia những chương trình giao lưu văn thơ, những chuyến đi thực tế sáng tác…
Mùa hè năm 2012, để ghi nhận sự phát triển của phong trào văn thơ Trường THPT Bình Mỹ, chúng tôi quyết định in nội san đầu tiên để chính thức giới thiệu CLB rộng rãi đến mọi người. Các thành viên lựa chọn tên Nắng Thủy Tinh – một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm tên nội san. Mặc dù chỉ in và phát hành nội bộ, nội san vẫn được các học sinh trong trường đón nhận nồng nhiệt, nhờ vậy giúp các thành viên có thêm động lực sáng tác.
Bên cạnh đó, chúng tôi thực hiện trang tin điện tử, nhằm giúp những tác phẩm của các thành viên CLB Văn Thơ THPT Bình Mỹ được giới thiệu rộng rãi đến bạn đọc gần xa. Ở trang tin này, nhiều cây bút trẻ trong và ngoài tỉnh đã tham gia gửi bài cộng tác để giao lưu cùng CLB. Nó như chiếc cầu nối, gắn kết những người trẻ yêu thích văn thơ từ nhiều miền đất có cơ hội gặp gỡ nhau.
Đáng tiếc là, do một số trở ngại, CLB đã không thể chính thức thành lập như dự kiến. Năm 2013, Ban vận động CLB Văn Thơ THPT Bình Mỹ đã họp nội bộ và thống nhất đổi tên thành Bút nhóm Nắng Thủy Tinh, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài Trường THPT Bình Mỹ. Từ đây, bút nhóm đón nhận nhiều tác phẩm và tác giả mới, tiếp tục phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các bạn, vào năm 2015, chúng tôi tiếp tục in nội san thứ hai, đánh dấu bước ngoặc mới của bút nhóm.
Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển phong trào văn thơ trong học đường, từ CLB Văn Thơ THPT Bình Mỹ đến Bút nhóm Nắng Thủy Tinh, đã gặt hái được nhiều tựu đáng phấn khởi. Bút nhóm đã khơi dậy sự hứng thú văn thơ của lứa tuổi học trò vốn đã bị những áp lực trong học tập và các con điểm trên lớp che mờ đi. Đến với bút nhóm, các bạn học sinh đã phấn đấu vì tình yêu cái đẹp, pha lẫn một chút mộng mơ, hoài bão.
Trước nay, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bén duyên với văn thơ. Nhưng có lẽ, đâu đó tận sâu thẳm trong tâm hồn, cái “nghiệp” viết đã len lỏi vào chúng tôi từ lúc nào cũng chẳng biết. Những cảm xúc dâng trào từ cuộc sống đời thường, cộng thêm những lời khích lệ từ bè bạn, đã giúp cho những vần thơ, những áng văn được ươm mầm. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi sáng tác và xem đó như một phần của giải trí, nhưng là giải trí một cách tao nhã, thay vì những trò chơi kém lành mạnh.
Lại càng không dám mơ mộng có một ngày những trang viết của mình được xuất hiện trên báo chí. Vậy mà, điều đó đã trở thành sự thật. Cầm những tờ báo, tạp chí, tập san còn thơm mùi giấy mới, trên đó có tác phẩm của mình, mấy ai không khỏi xúc động xen lẫn tự hào, nhất là ở lứa tuổi đôi mươi. Những cô cậu học trò nhỏ đã có thể mang những góc nhìn, nghĩ suy, tình cảm… để chia sẻ cùng những người thân quen và xa lạ.
Có thể nói, Bút nhóm Nắng Thủy Tinh đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích dành cho các bạn trẻ đam mê viết lách, muốn trải lòng mình với con chữ. Sức lan tỏa của bút nhóm đã vượt qua sự mong đợi của chúng tôi, số lượng thành viên tham gia cũng như số lượng và chất lượng tác phẩm được sáng tác đều tăng lên rõ rệt. Với những thành quả đó, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, để bước tiếp trên con đường nghệ thuật.
Và rồi dòng dời xô đẩy, mỗi người mỗi hướng. Có người vẫn theo đuổi nghiệp văn chương, nhưng có người do hoàn cảnh cá nhân mà không còn cơ hội trải lòng với con chữ, với cảm xúc của mình, đành gác lại ngòi bút. Dẫu vậy, chúng tôi đã có một tuổi trẻ được sống với đam mê, được đắm chìm trong thơ văn, được tự do sáng tác về những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Những bài thơ, những dòng văn của tuổi học trò, chúng tôi mãi mãi không bao giờ quên được.
Bao nhiêu năm tháng xa rời mái trường, giờ đây khi có dịp đọc lại những câu thơ nhẹ nhàng bay bổng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng nhớ tuổi học trò, nhớ những kỷ niệm một thời khi hoạt động Bút nhóm Nắng Thủy Tinh, nhớ những tâm hồn trong trắng hồn nhiên thuở ấy… Xin cảm ơn thanh xuân, xin cảm ơn các bạn đồng hành, xin cảm ơn Bút nhóm Nắng Thủy Tinh đã cho chúng tôi một khoảng trời để sáng tạo và một ký ức để nhớ về.
NGỌC ĐẶNG & NGỌC PHƯỚC
Vannghemoi.com.vn − 18:42, ngày 01/12/2023, đăng bởi Phạm Ngọc Hiền