Hùng mến!
Tôi đọc những dòng tâm sự của bạn (Tôi đoán bạn chỉ trên dưới 30 tuổi), thấy đắng lòng vì cuộc sống sao có nhiều oái oăm, nghiệt ngã đến vậy!
Người anh kết nghĩa của tôi cũng có người vợ lăng loàn, hư hỏng như vợ của bạn (Xin lỗi, nếu cách dùng từ của tôi làm bạn phật ý) nhưng hoàn cảnh của anh ấy còn bi đát, đau khổ hơn bạn nhiều. Ở chừng mực nào đó thì anh ấy may mắn hơn bạn, vì vợ anh ấy không bỏ nhà ra sống cùng nhân tình để mắc căn bệnh thế kỷ, nhưng tổng thể anh ấy là người bất hạnh hơn bạn: Cưới phải người vợ lăng loàn, độc ác và ti tiện.
Tôi không rõ bạn là người thế nào nhưng qua những dòng tâm sự, tôi nghĩ bạn là người tử tế, hết lòng vì vợ vì con, giống ông anh của tôi và một số người tôi đã biết: Đàng hoàng và tài năng (chí ít nhất cũng là kiếm đủ tiền để lo cho cuộc sống gia đình).
Tôi đã từng tự hỏi: Tại sao những người đàn ông khá hoàn hảo về mọi mặt như vậy lại gặp phải những “của nợ” khiến cho cuộc sống trở nên ngột ngạt, đau khổ đến thế? Có thể, khi mới xây dựng gia đình, bạn và những người đồng cảnh đã quá chiều chuộng vợ, để những người vợ ngộ nhận về “nhan sắc”, “vị thế” của mình vượt quá xa thực tế nên ngày càng nhiều yêu sách, làm mình làm mẩy mà trở nên hư hỏng? Có thể (như bạn thú nhận) do quá bận vì công việc mà sao nhãng việc quan tâm, chiều chuộng người bạn đời? Hay vì những sai phạm của người vợ đã giết chết tình cảm vợ chồng trong bạn?.. Cho dù vì lý do gì thì cuộc sống hôn nhân của cả 2 người cũng đã quá bức bối và ngập lệ, giờ truy cứu nguyên do thì cũng quá muộn. Đành rằng, người đàn ông cần phải nhiều độ lượng, mở lòng tha thứ cho lỗi lầm của người khác, nhất là người vợ của mình nhưng tôi nghĩ: Cần phải hiểu những sai phạm đó ở mức nào? cường độ sai phạm ra sao? Người ta chỉ mở lòng để độ lượng, với những lỗi lầm do nông nổi, bột phát chứ không thể thứ tha cho những thủ đoạn, những toan tính, phi đạo đức”, nhất là những sai phạm đó cố tình diễn ra như sóng trào… Tôi tin, bất kỳ ai có lòng tự trọng, có nhân cách đàng hoàng sẽ gật đầu với quan điểm của tôi. Và tôi cũng xin lỗi rất nhiều người vợ, người mẹ – những người thật sự đã làm tròn bổn phận người phụ nữ theo đúng nghĩa – vì tâm sự của bạn mà phải đọc những dòng chữ của bạn, của tôi và những dòng hồi âm khác.
Trở lại câu chuyện của bạn. Tôi nghĩ, người phụ nữ này dù có xấu xa, tệ bạc thế nào thì giờ cũng đang phải trả giá cho tư cách và lối sống của mình. Chắc chắn, nhiều đêm cô ấy đã mất ngủ, đau đớn vì lỗi lầm của những tháng ngày sống buông thả, vô trách nhiệm. Dù có giận cô ấy, thậm chí khinh bỉ cô ấy nhưng trong hoàn cảnh này thì sự trách giận, khinh bỉ ấy phỏng có ích gì? Cô ấy còn gì đâu ngoài sự đau đớn về chuyện của quá khứ và tâm trạng “ê chề” khi phải đối diện với người thân trong hiện trạng phải xấu hổ, cúi mặt?! Hơn nữa, cô ấy đang cận kề cái chết, đang ở tột cùng của tuyệt vọng. Cái giá phải trả như vậy nào đâu có nhỏ!
Tôi biết, việc chấp nhận cho cô ấy quay về sẽ thật khó khăn với bạn vì những vết thương lòng do cô ấy gây ra và còn vì những lời đàm tiếu, dèm pha của dư luận. Nhưng tôi tin, bạn sẽ không nhẫn tâm đẩy người “phụ nữ” đáng trách, đáng hận mà cũng đáng thương ấy tuột khỏi chỗ bấu víu cuối cùng là bạn và con bạn. Công bằng mà nói, để cô ấy sa ngã và trượt dài hàng chuỗi sai phạm như thế đều có nguyên nhân từ phía bạn, điều này, hẳn bạn rõ hơn tôi.
Trách cứ và truy cứu căn nguyên của sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình chỉ làm rối thêm sự việc. Cho dù cô ấy có chạy theo lối sống trái với luân thường đạo lý, đã làm bạn đau khổ, khiến con bạn bị ảnh hưởng về tâm lý mấy năm qua thì vì nghĩa vợ chồng, vì tình mẫu tử của con bạn mà “mở lòng” chấp nhận cho cô ấy trở về. Nếu không, khi con bạn trưởng thành, cháu sẽ nghĩ và cư xử thế nào khi biết được bạn đối xử với mẹ nó “cạn tình hết nghĩa” như vậy? Dù bạn cố giấu đi chuyện của quá khứ thì cháu vẫn biết mọi chuyện qua người thân, hàng xóm, lúc bấy giờ bạn sẽ đối diện với cháu thế nào?
So với bạn bè, cháu đã quá nhiều thua thiệt rồi, đừng để cháu thêm tổn thương, mặc cảm vì cuộc hôn nhân bất hạnh của bố mẹ. Đừng vì bệnh sĩ, vì cái tôi ích kỷ của mình mà tước mất sự hồn nhiên, vô tư của con trẻ. Như thế là tội lỗi, là không phải đạo của người làm cha làm mẹ. Cháu chỉ phát triển bình thường về tâm sinh lý và trở thành người hữu ích khi cả bố và mẹ vì cháu mà hy sinh cái tôi ích kỷ, nhỏ nhen của mình. Một người như bạn chắc sẽ đồng quan điểm với tôi phải không Hùng?
Hãy vì nghĩa vợ chồng, vì tình mẫu tử của con bạn, nhất là vì kỳ vọng về tương lai tốt đẹp của con bạn mà mở lòng cho vợ bạn có cơ hội chuộc lỗi, để khi giã biệt cuộc đời cô ấy sẽ bớt được phần nào nỗi đau của ân hận, nuối tiếc. (Tất nhiên, vì vợ bạn đã mắc căn bệnh thế kỷ nên việc chăm sóc, chằm bẵm cháu sẽ có những giới hạn nhất định nhưng tôi tin, bằng tình yêu của người mẹ, cô ấy sẽ biết cách để bảo vệ an toàn cho con mình.)
Vài lời với bạn, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
Thân chào.