/
.
Thế là mùa xuân đã trải những bước chân trên khắp nẻo miền quê, quảy theo những sợi nắng hồng ấm áp để xua đi những ngày đông giá rét… từng đợt gió chướng ùa về lay nhẹ những nụ mai vừa hé, những cánh én chấp chới nơi khoảng trời mênh mông, càng làm cho những người con xa thêm nôn nao trong những ngày đầu xuân…!
Ngày xuân, ta gác lại những dự định còn ngổn ngang phía trước, tạm quên đi những âu lo của cuộc sống đời thường mà về vui xuân đón tết với những người thân nơi miền quê thương yêu! Cũng như những năm trước, cứ mỗi khi áng mây mùa xuân vắt nửa mình qua mùa đông, thì ở quê nhà cha đã ra sân ngắt hết những lá mai trên cành, để cho mai kịp nở vào đúng những ngày đầu xuân, còn mẹ và chị thì lăng đăng lê đê với công việc giặt dũ lao dọn cửa nhà cho sạch sẽ và tươm tất hơn, bên cạnh đó mẹ còn chuẩn bị sẵn các dụng cụ để làm bánh, làm mứt… vì vậy mà năm nào cũng thế, nhiệm vụ của chị em tôi là đi xoay cả thau bột to đùng để chiều 30 tết mẹ gối bánh ít cho gia đình cùng ăn, và cũng để đãi đằng những người thân xa có dịp về quê đón tết!
Ngày xuân bừa bộn với biết bao nhiêu công việc cực thân, nhìn những giọt mồ hôi cứ ướt đầm trên trán mà thương, nhưng mẹ vẫn vui và không có lời nào than phiền cho dù có vất vả đến đâu. Mẹ vẫn thường bảo: “ Có bao nhiêu đó mà thấm gì so với trước đây”. Thuở trước cuộc sống còn khó khăn, suốt ngày cha mẹ đầu tắt mặt tối với công việc đồng án, chiều về mẹ lại chăm chút bữa ăn cho chồng con, xong rồi mẹ mới dọn dẹp nhà luôn cả ban đêm, lúc ấy các con còn nhỏ dại nên chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể nghe mẹ sai vặt đi mua cái này hay đi mượn cái kia… Nhưng giờ các con đã lớn, đã biết đỡ đần cho mẹ thêm nhiều công việc hơn, như xoay bột để mẹ gối bánh, chặt dừa lấy nước cho mẹ kho thịt, hay còn có thể phụ mẹ làm bánh, làm mứt… tuy không giúp gì nhiều, nhưng có thể quây quần bên mẹ làm những công việc nho nhỏ, hoặc là ngồi cạnh bên trò chuyện và kể cho mẹ nghe về cuộc sống mà mình đã đi qua nơi xứ người, chỉ bấy nhiêu thôi cũng để mẹ vui và ngày xuân càng thêm ý nghĩa hơn, khi nhìn các con đủ đầy sum họp!
Với chúng tôi, mùa xuân không chỉ để khoát người chiếc áo mới để cùng dạo bước vui chơi, mà đó còn là khoảnh khắc thiên liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là sự đoàn viên gắn kết mọi người trong gia đình lại với nhau! Khi kim đồng hồ nhít dần về con số 12 và bước qua bực thềm năm mới, mọi người cùng bưng lên bàn thơ gia tiên mâm cơm để cúng giao thừa, chúng tôi cùng thắp nhang và cầu nguyện sự bình an, may mắn và sức khỏe đủ đầy trong năm mới, sau đó cùng gia đình quây quần bên mâm cơm giao thừa ấm áp vui tươi! Bởi thế nên dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, thì tôi cũng tranh thủ trở về quê vào những ngày đầu xuân, để gia đình tôi được đủ đầy trong niềm vui sum họp, và để mẹ không phải tủi lòng khi nhìn xuân đã về mà con vẫn còn ở nơi xa.