Những sắc màu lạ hóa trong Hoa rêu – Phạm Ngọc Hiền


(Đọc tập thơ Hoa rêu của Hồng Nhạn, NXB Hội Nhà văn, 2025)

Hồng Nhạn sáng tác đều tay ở cả hai thể loại: thơ và văn. Năm 2024, Hồng Nhạn ra mắt tập truyện ngắn Đời cỏ lau. Năm 2025, tác giả tiếp tục cho ra mắt tập thơ Hoa rêu, có 66 bài. Về nội dung, ta có thể gặp trong Hoa rêu những bài thơ giàu cảm xúc trữ tình về quê hương, gia đình, bạn bè, tình yêu đôi lứa. Tập thơ cũng có nhiều bài tự tình sâu lắng, những giấc mơ nho nhỏ, những bi kịch cá nhân. Ta cũng thường thấy những nội dung này trong các tập thơ khác. Nhưng nét riêng của Hoa rêu nằm ở những sáng tạo nghệ thuật không lặp lại ai. Đó là thủ pháp lạ hóa hình tượng, ngôn từ và thể loại.

Trước hết,, ta nói về sự lạ hóa hình tượng thời gian. Các nhà thơ nữ thường bị ám ảnh nhiều về thời gian. Bởi nó có thể bào mòn mọi thứ, nhất là vẻ đẹp ngoại hình. Mỗi khi nhìn thấy Mùa hoa điều nở, tác giả cảm nhận thời gian đã làm nứt nẻ dáng hình người mẹ: “Lom khom dáng mẹ / Nứt nẻ bóng thời gian”. Thời gian có khi mang hình bóng của mẹ, có khi mang hình bóng của một ai đó trong dịp tác giả Về Giồng Sắn: “Bến Đình chân bước vỡ oà / Dùng dằng ánh mắt ướt nhoà thời gian”. Và cũng có khi, thời gian mang dáng hình thanh nữ thuở còn Hương mùa cũ. Ở đây, hình tượng thời gian có màu sắc rực rỡ, có âm thanh ngọt ngào, có hương thơm quyến rũ: “Vệt thời gian mong manh / Hoa bình yên chưa nở (…) Lắng nghe thời gian qua / Cánh vạc bay biền biệt (…) Hương giao mùa vừa đủ / Lay nỗi nhớ hồn nhiên”. Bóng thời gian chính là hình bóng thiếu nữ, biến dạng theo thời gian và tuổi tác con người. Trong Bóng mùa, ta chứng kiến một “bức rèm thời gian” độc đáo. Theo cách diễn đạt của thi pháp học, đó là “không gian hóa thời gian”:

Chưa kịp nhóm nửa câu thơ
Khói lùa tắt nắng mùa sang ngang mùa
Lửng lơ bóng đổ thềm mưa
Chiêm bao quẩy mộng mực khua rối đèn
Hỏi đời còn mấy lấm lem
Em về kê lại bức rèm thời gian.

Trong Hoa rêu, ta gặp nhiều câu thơ hay, có sự tương tác giữa thời gian và không gian nghệ thuật: Mùa sang trang, Nồng nàn Giêng, Em quên nụ cười… Không gian và thời gian tương hỗ, cộng hưởng, biểu hiện các sắc thái khác nhau của tâm trạng con người. Thời gian có bình minh vui, có hoàng hôn buồn. Và không gian cũng ảnh hưởng thời gian mà vui hoặc buồn:

Rượu chưng từ đáy mắt em
Rót bình minh uống cả miền đắm say (…)
Nửa dòng trong đục vấn vương
Sóng xao vẽ một cung đường. Mắt em…
(Bình minh Sông Phố)

Em trở về
Hoàng hôn lạnh rêu phong
Gió quật ngả nghiêng quá khứ
(Rơi !)

Không chỉ lạ hóa về hình tượng con người, không gian, thời gian mà Hoa rêu còn lạ hóa về ngôn từ và thể loại. Sự lạ hóa ngôn từ thể hiện ở sự lắp ghép từ ngữ theo kiểu cách lạ thường nhằm tạo ra những hình ảnh mới, mang ý nghĩa mới. Sự lạ hóa thể loại thể hiện ở cách dùng thể thơ tự do. Mỗi bài thơ tự do mang một hình thức riêng. Có thể thấy sự lạ hóa cả ngôn từ và thể loại trong bài Em quên nụ cười:

Mùa đến
Nồng lên khoé mắt chân chim
Nhặt nụ cười
thắp lửa hạ
Thu trút sạch lá mùa đơn côi
Xuân về trong mắt
Nụ cười làm quen em.

Đại đa số bài trong Hoa rêu được sáng tác theo thể thơ tự do và lục bát. Ngay cả khi sử dụng những thể loại quen thuộc, tác giả cũng cố ý làm cho biến dạng hình thức câu thơ. Trong bài Mắt núi, thể thơ lục bát đã được vắt dòng để tạo nên hình dáng lạ:

Em đi
bóng núi nghiêng theo
Gửi trăm mắt nhớ
trong veo mây chiều

Một thể loại mới xuất hiện gần đây gây sự chú ý của dư luận là “thể thơ 1-2-3”. Cấu trúc thể loại như sau: đoạn đầu chỉ có một câu, cũng đồng thời là nhan đề. Đoạn giữa có hai câu. Đoạn cuối có ba câu. Hồng Nhạn cũng hưởng ứng phong trào sáng tác thể loại này. Trong tập Hoa rêu, có chùm bài theo thể thơ 1-2-3: Mồ hôi rơi, lưng áo đổi màu, Lắng hạt phù sa cho đất, Thừa thiếu ấm lạnh, Rồi một ngày thạch sùng thôi nỉ non… Và đây là bài khép lại tập thơ:

Tựa lưng vào đời nghe ngàn tiếng vỡ

Tờ giấy vụn, ly nước đổ
Mảnh nào cũng cào xé tâm can

Đêm và em
Ngàn mảnh rơi sáng rực lệ Ngân Hà
Em tựa lưng vào đâu, vá mảnh vỡ cuộc đời ?

Khi sáng tác những bài trong Hoa rêu, Hồng Nhạn đã có ý thức làm mới thơ mình qua thủ pháp lạ hóa. Tác giả tránh những lối diễn đạt cũ, mặc dù vẫn nói về những nội dung muôn thuở của thơ ca. Có thể nói, Hoa rêu được nảy nở trên mảnh đất thân quen nhưng mang những hình dáng lạ. Và chính những sáng tạo mới lạ này đã góp phần làm đa dạng thêm những sắc màu thơ ca xứ Đồng Nai.

Phạm Ngọc Hiền


Hồng Nhạn (đứng thứ 2 từ phải sang) nhận giải B Giải thưởng Văn học nghệ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai năm 2025. Ảnh: My Ny
Nguồn tin: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202512/dong-nai-trao-tang-giai-thuong-van-hoc-nghe-thuat-nam-2025-4a307e0/

Vannghemoi.com.vn − 19:57, ngày 18/04/2026, đăng bởi Phạm Ngọc Hiền