Đã có bao giờ bạn tin rằng những gì xảy ra trong chuyện cổ tích là sự thật? Có bao giờ bạn ao ước rằng mình cũng giống như những nhân vật trong truyện, giống cô Tấm được trở thành hoàng hậu, giống người trồng khế được đại bàng “ăn khế trả vàng”? Riêng tôi, sau khi đọc qua những câu chuyện cổ tích, đặc biệt là chuyện cổ tích Tấm Cám, tôi cảm nhận rằng: tuy những gì trong cổ tích là không có thật nhưng niềm tin vào những điều đó thì luôn luôn tồn tại. Giống như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã từng viết:
“Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
Có bao nhiêu hạnh phúc ở trên đời
Dẫu trải qua cay đắng, dập vùi
Rằng cô Tấm cũng về làm Hoàng hậu
Cây khế chua có đại bàng đến đậu
Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta
Đất đai cằn cỗi thì người sẽ nở hoa”.
Truyện cổ tích vốn là tác phẩm tự sự dân gian mà cốt truyện và hình tượng được hư cấu có chủ định. Truyện thường kể về số phận của những con người bình thường trong xã hội, thể hiện tinh thần nhân đạo và lạc quan của nhân dân lao động. Nó như là tiếng nói xuất phát từ thực tế xã hội, xã hội mà ở đó, vui buồn lẫn lộn, thiện ác khó phân. Khó trách sao hầu hết truyện cổ tích đều tập trung xoáy sâu vào cuộc chiến thiện ác đối đầu và kết thúc đa phần đều có hậu. Đó như là mô típ chung của tất cả các câu chuyện.
Truyện cổ tích Tấm Cám cũng không ngoại lệ. Nhân vật chính của truyện- Tấm- một cô bé mồ côi bất hạnh, phải chịu không biết bao nhiêu là đắng cay, gian khổ, vùi dập, cuối cùng cũng được làm Hoàng hậu. Đây quả là một kết thúc mà bất cứ ai cũng cảm thấy hài lòng.
“Dẫu trải qua cay đắng, dập vùi
Rằng cô Tấm cũng về làm Hoàng hậu”.
Những cay đắng, dập vùi mà Tấm đã chịu đựng không phải là đơn giản. Tấm phải chịu cảnh mồ côi từ thưở bé, lớn lên phải làm việc quần quật suốt ngày mà vẫn bị mẹ con Cám bày trò hãm hại.Từ những việc nhỏ nhặt là lừa trút tép để trang giành yếm đỏ, trộn gạo với thóc để ngăn Tấm đi xem hội đến những việc liên quan đến mạng sống con người. Tấm bị giết do mẹ con Cám ghen ghét nàng được làm Hoàng hậu. Chết oan, Tấm năm lần bảy lượt biến đổi thân xác để có thể trở về với cuộc đời nhưng đau đớn thay, lần nào nàng cũng bị mẹ con Cám âm mưu tiêu diệt: giết chim vàng anh, chặt cây xoan đào, đốt khung cửi rồi đem tro đổ đi biệt tích.
Đến đây, dường như ai cũng cảm thấy xót xa cho cô Tấm, xót xa cho cái thiện đã bị dập vùi. Nhưng không! “Dẫu trải qua cay đắng dập vùi/ Rằng cô Tấm cũng về làm Hoàng hậu”. Tấm vẫn sống, dù là còn một nắm tro tàn nhỏ nhoi nhưng nàng vẫn vùng dậy- biến thành trái thị để sau đó trở về với cuộc đời. “Ở hiền gặp lành”- cuối cùng Tấm cũng chiến thắng, cái thiện đã chiến thắng.
Cũng tương tự như mô típ truyện Tấm Cám, “Sự tích cây khế” cũng là một câu chuyện cổ tích khá quen thuộc với mỗi chúng ta. Nhân vật chính trong truyện là hai anh em có cha mẹ mất sớm, để lại một gia tài chung. Tuy nhiên, vì lòng tham mù quáng mà người anh đành lòng đẩy em mình ra khỏi nhà, chỉ cho em một cây khế với một túp lều ở một góc vườn. Đến đây, chắc hẳn chúng ta nghĩ rằng, người em sẽ không thể nào sống nổi khi gia tài chỉ là một cây khế chua bé nhỏ. Nhưng không! “Cây khế chua có đại bàng đến đậu/ Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta”. Chim đại bàng chính là người thưởng thức đầu tiên những thành quả, công lao mà người em đã dày công chăm bón. Và chim đại bàng cũng là “thần hộ mệnh” thay đổi số phận của người em nhờ chiếc túi ba gang đựng đầy vàng. Nhưng cũng giống như Tấm, người em bị anh mình ép đổi “cây khế sinh vàng”. Những tưởng anh ta cũng giống em mình, được vàng nhờ cây khế, nhưng nào ngờ do lòng tham không đáy, anh ta đã chết cùng với chiếc túi quá ba gang của mình. Qủa là “tham thì thâm”! Đây là luật nhân quả mà nhân dân muốn gửi gắm.
Trải qua bao cay đắng, khó khăn, Tấm cũng được làm Hoàng hậu, người trồng khế chua cũng nhận được ngọt bùi. Cho nên có thể thấy chuyện cổ tích bao giờ cũng hướng con người đến tương lai tốt đẹp, dù là trong bất cứ cảnh ngộ nào.
“Đất đai cằn cỗi thì người sẽ nở hoa”.
Câu thơ này làm cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh chàng trai Mai An Tiêm trong câu chuyện “Sự tích dưa hấu” thân quen. Bị đày ra đảo hoang với hai bàn tay trắng “đất đai cằn cỗi” nhưng Mai An Tiêm lại trồng được một loại quả ngon trước giờ chưa từng có. “Hoa” đã nở trên hoang đảo và con người đã vượt qua khổ nạn, chông gai.
Nói chung, những gì mà truyện cổ tích gửi gắm cho chúng ta hôm nay luôn luôn có giá trị quý giá và sâu sắc. Cho dù xã hội có tiến bộ, con người có đổi thay thì những giá trị đó mãi mãi trường tồn trong tâm trí con người Việt Nam. Hơn thế nữa, truyện cổ tích còn là nguồn cảm hứng dạt dào, là kho tư liệu quý giá cho sự sáng tạo của các thi sĩ văn học viết.
Những câu chuyện cổ tích với các yếu tố thần kì, với lối kể chuyện hấp dẫn sinh động, kết cấu chặt chẽ luôn là điểm khám phá thú vị cho những tâm hồn trẻ thơ. Còn đối với chúng ta, truyện cổ tích là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn, là ngọn đèn sáng rực hướng con người tới niềm tin lạc quan, tới tương lai tươi sáng giống như câu thơ:
“Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
Có bao nhiêu hạnh phúc ở trên đời”.
ĐẶNG HỒNG THẮM