/

23 tuổi, vâng, chính là khoảng thời gian chông chênh khi các cô cậu sinh viên bước chân ra khỏi giảng đường đại học, đặt chân vào đời.
23 tuổi, cũng là lúc chưa kịp mừng rỡ khi vừa thoát khỏi cảnh đèn sách bao năm lao tâm khổ tứ, thì đã phải đối diện với trọng trách nặng nề, đã trở thành vấn nạn mang tên: Tìm việc làm.
23 tuổi, chao ôi, tôi ước gì mình có thể vượt qua ngưỡng cửa này thật nhanh. Phải, hoặc là cho tôi một vé trở về hẳn với quá khứ cách đây vài năm trước; thuở còn là tân sinh viên vô tư vô nghĩ; hoặc là cho tôi nhắm mắt lướt qua dòng chảy không gian thời gian để đi đến tương lai vài năm sau, khi tôi đã có công việc ổn định. Bao nhiêu kỳ vọng gia đình, người thân đặt vào; bao nhiêu khát vọng, hoài bão, nghĩ về một công việc trong mơ theo sở thích; giờ đây như một nỗi ám ảnh luôn làm tôi lo sợ khi nghĩ đến.
Tôi đã từng dự định, ra trường rồi sẽ làm việc nọ việc kia, ở công ty A, công ty B; hay quyết chí đi xa lập nghiệp. Tôi lên cả danh sách, tính toán cả những chi phí cần để khởi nghiệp.
Tôi hình dung rằng, tới tháng lương đầu tiên, tôi sẽ tặng cho mẹ một chiếc váy mua ở cửa hàng thật đẹp, chứ không phải là bộ đồ công nhân đã sờn mà mẹ phải khâu mạng lại. Còn ba ư, tôi sẽ chiêu đãi ba một bữa ăn thật ngon với hải sản đầy ắp; chứ không phải là những bữa ăn rau xanh nhiều hơn thịt đỏ mà ba vẫn nhường con ăn. Tôi sẽ tặng chị hai một chiếc túi xách thật đẹp và bền, để những ngày mưa gió chị lên núi cao dạy cho các em nhỏ không bị ướt tập giáo án bên trong. Với tôi, gia đình là động lực, là niềm tin, là tất cả những gì để tôi cố gắng vì nó.
Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt. Nó có thể bóp chết giấc mơ của rất nhiều người, nhất là những sinh viên sắp tốt nghiệp như tôi. Bạn có thành tích học tập xuất sắc, bạn là một cán bộ Đoàn sôi nổi, bạn tốt nghiệp hạng ưu, tất cả sẽ không còn ý nghĩa gì nếu ra trường bạn không có việc làm.
Có rất nhiều lời khuyên, lời chỉ bảo của thầy cô, bạn bè ra đời sớm hơn đã nhắc nhở, căn dặn tôi, mới ra trường hãy cứ bình tĩnh. Nhưng tôi thiết nghĩ, dường như đa số trong chúng ta chỉ có một ngọn lửa khát khao duy nhất thôi thúc là kiếm việc làm, phải đi làm ngay, phải tự lập ngay. Ngọn lửa đó cứ cháy hồng rực mãi, có muốn cũng không dập tắt được. Đó chính là điều mà tôi đang muốn nói tới. Sự nôn nóng.
Tôi có một người bạn, đi làm được hơn tháng thì phải nghỉ. Bởi lúc vào làm, không tìm hiểu rõ về công ty, chính sách. Muôn kiểu lừa cho sinh viên sắp tốt nghiệp báo đài đăng không ít. Nhưng vì nôn nóng, đôi khi là vì nhẹ dạ, ham sinh lời trước mắt mà chúng ta cứ thích trở thành con mồi cho họ.
Phải, tôi công nhận đây là độ tuổi bấp bênh. Bao ước mơ cứ phập phồng chực vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nhưng các bạn ơi, hãy cố gắng lên, đường đến tương lai vẫn còn xa. Có thể trên đường đời, tôi vấp ngã, bạn vấp ngã, nhưng chúng ta sẽ tự đứng dậy được. Chúng ta đã từng là những chú cá chép vượt qua bao vũ môn thi cử, chiến đấu như những chú lính chì dũng cảm để đặt chân vào cánh cửa đại học. Còn khó khăn nào mình chưa trải, đắng cay nào mình chưa qua, khi sức trẻ ta còn đầy, hãy cứ sống nỗ lực, cố gắng không ngừng, như ai đó đã nói rằng: “Hãy cười lên và cả thế giới sẽ cười cùng bạn, nếu khóc, bạn sẽ chỉ khóc một mình”