Tôi sinh ra giữa vùng quê xanh bát ngát, hoa trái đầy vườn là cánh võng ru nôi. Những loại rau thềm nhà như càng cua, má đề, sam đất, me chua…là những bát canh ngon đẫm vị quê mùa.

Tuổi thơ tôi dài ngoẵng những trò chơi đất cát. Đó là nguyên liệu không thể thiếu để làm bánh nhất là bánh căn, bánh bèo. Là loại bánh mà đất cát mịn gặp nước bọt sẽ gắn kết lại. Bánh xếp trên lá mít bày bán trong nhà chòi. Không ăn được nhưng nhớ hoài hình ảnh ấy…Cô bé ngày xưa…

Thời gian đánh cắp tuổi thơ. Không. Chẳng thời gian nào đánh cắp cả.

Con nít con nít
Cái hình nhỏ xít
Đội mũ lá mít
Cỡi ngựa tàu cau
Đứa trước đứa sau
Rủ nhau một lũ
Ăn rồi đi ngủ
Ngủ dậy đi chơi
Xuống nước tập bơi
Lên bờ đánh đá
Miệng thổi kèn lá
Tay xách cờ tre
Rủ nhau hè hè
Giả đò đánh giặc

Đúng là tuổi thơ thời tôi. Thời đất nước còn nghèo làm gì có máy tính, điện thoại cầm tay với những trò chơi hiện đại như bây giờ. Suốt ngày dong đồng bởi đồng sau mùa gặt là sân chơi vô cùng thoải mái của trẻ trâu mà chẳng ai la rầy. Thả diều, đánh đáo, rồng rắn lên mây…đều được cả. Đôi khi nấu cơm thật để ăn nữa đấy. Nấu bằng gáo dừa. Cơm gáo dừa có mùi lạ lạ chắc tại dừa nạo chưa sạch nhưng ngon để đời. Có lần nghe được người lớn nói :

Canh cải nấu với cá rô

Ăn gì bổ nấy lắm cô lên bà

Hay hay nên nhớ. Dẫu là cách nói có điệu có vần nhưng không phải tay bùn chân lấm, ruộng trũng ao sâu nào cũng hiểu.

Tôi lớn lên giữa lòng sông nước, cá rô đồng là thức ăn chủ lực của nhiều bữa cơm nghèo. Kho mẳn, kho lạt lấy nước chấm rau vườn hầu như là món ưa thích của nhiều người sau giờ lao động mệt mỏi. Món giải cảm của nhà nông mà, có thực mới vực được đạo, ăn giỏi làm hay.

Mùa hạ hoa bần nở trắng sông cũng là lúc học trò nghỉ hè, là lúc “ nhà chòi ” tất bật bán mua. Ngày ấy tôi túm hoa bần trong áo với tiếng cười thơ dại của mình mà đâu biết có ngày hoa ấy là sứ giả của tình yêu.

Gửi em hoa bần làm quà

Không yêu cứ bảo là hoa của trời

                                                                                                          L.T.M.C