/

Beulah Maud Devaney

LTS: Tác giả bài viết là Beulah Maud Devaney – biên tập viên và quản lí truyền thông tự do sống ở Amsterdam. Các bài viết của cô tập trung vào quyền phụ nữ, di dân, sự kiện xã hội và văn hóa đại chúng. (Nguồn: theguardian.com)

Bronte  là một phần của triều đại văn chương đã thống trị nền văn học Anh gần 200 năm, sách của các chị gái bà nằm trong chương trình giảng dạy quốc gia và hầu như không một Giáng sinh nào mà sách nhà Bronte không được phóng tác hết. Vậy thì tại sao Anne Bronte lại bị quên lãng? Tôi biết mọi người chưa hề quên bà, mọi người đọc sách của bà suốt, ngay lúc này mọi người đã có cuốn Agnes Grey trong tay rồi. Nhưng so với các chị mình thì số người đọc sách của Anne chẳng thấm vào đâu hết. Sách của bà không nằm trong chương trình giảng dạy, bà chỉ xuất hiện trong danh sách những cuốn phải đọc kết hợp với các anh chị em của mình và đa số người ta sẽ phải cố gắng lắm mới nêu được tên cuốn sách khác của bà (Người tá điền đồi Wildfell).

Vấn đề ở Anne là bà không chịu tán dương đám đàn ông bạo lực, áp bức người khác. Trong khi Charlotte và Emily đi theo quan niệm về người anh hùng lạm dụng, nguy hiểm tiềm tàng kiểu Byron thì Anne lại thích những người đàn ông hòa nhã, đầy cảm thông hơn. Người anh hùng của bà là những cha phó và nông dân, những người chăm sóc mẹ và chống lại sự cám dỗ cầm tù hoặc đày ải những người vợ không mong muốn.
Sự tương phản giữa Anne và các chị mình được tổng kết một cách toàn diện bởi họa sĩ truyện tranh Kate Beaton nổi tiếng với tác phẩm Hark! A Vagrant. Trong truyện Dude watching with the Brontes, trong khi Charlotte Bronte và Emily Bronte chiếu cố đến mấy anh chàng lực lưỡng thì em gái họ, Anne, lại quan sát với vẻ thất vọng ngày một dâng cao. “Người đó thì sao?” tác giả của Jane Eyre rên rỉ lúc ông Rochester lẩn qua. “Hắn ta là một tên khốn,” Anne nhận xét. “Còn người kìa?” tác giả của Đồi gió hú cười điệu khi một người trông giống Heathcliff lảo đảo lọt vào tầm mắt. “Cũng được nếu chị thích mấy kẻ khó ưa nghiện rượu,” Anne vặn lại. “Em thật chẳng ra sao… chả trách không ai mua sách của em,” các chị gái cô bật lại.
Tập truyện sẽ khiến bất kì ai đã trải qua chứng nghiện rượu chua cay trong tiểu thuyết của Charlotte và Emily Bronte cũng phải cười khẩy mà công nhận. Người anh hùng trong Người tá điền ở đồi Wildfell ở vào vị trí tương phản gay gắt với Heathcliff trong Đồi gió hú: Gilbert Markham giúp Helen chạy trốn khỏi gã chồng ngược đãi trong khi Heathcliff ngược đãi người vợ đang mang thai của mình tới mức nàng phải bỏ trốn. Markham miễn cưỡng chấp nhận quyết định của Helen không lấy mình; Heathcliff xóa sạch khế ước báo thù kéo dài 20 năm đằng đẵng khi Cathy làm vậy với họ.
Charlotte và Emily rõ ràng là những nhà nữ quyền theo quan điểm và cái cách họ cảm thấy được về tác phẩm của mình; Charlotte thường phải được các nhà xuất bản ngăn cản không cho viết thư gửi các nhà phê bình người xem xét giới tính hơn là sách của bà. Nhưng đa phần họ giữ thuyết nam nữ bình quyền của mình ngoài trang sách, tập trung vào những nhân vật nam cục súc mà sự hấp dẫn chính ở họ có khuynh hướng là khả năng cứu rỗi của họ. Tuy nhiên, Anne lại dứt khoát hơn nhiều về thuyết nữ quyền và bà viết về những người đàn ông biểu lộ tình yêu của mình bằng lời hơn là bằng việc thống trị phụ nữ trong cuộc sống của mình.
Sự yêu thích của Charlotte và Emily đối với đàn ông bạo lực và mối ác cảm của Anne đối với họ có thể được truy nguyên về em trai của họ, Branwell Bronte. Bất cứ khi nào có ai gãi đầu thắc mắc về việc làm sao ba cô con gái của một mục sư miền quê lại có thể viết được với niềm say mê và sự thấu suốt bản chất con người như vậy, tôi lại bắt đầu đảo mắt. Với một người em trai như Branwell – đẹp trai, quyến rũ, nghiện rượu – các cô chị đã có được nguồn cảm hứng còn hơn cả đủ nữa kìa. Các cách thức khác nhau trong việc họ diễn giải lối sống của Branwell là chỗ trở nên thú vị.
Bản chất hấp dẫn của một cái kết viên mãn là không thể bàn cãi và hai cô chị nhà Bronte mang nó tới cho người đọc trong viên mãn cao độ. Trong Đồi gió hú, Heathcliff và Cathy không bao giờ sum họp, nhưng con cái họ lại yêu nhau: cách cư xử của Heathcliff gần như là hợp lí vì nó đã mang Linton và Cathy lại với nhau. Tương tự như vậy trong Jane Eyre, ngài Rochester yêu nàng Jane giản dị, cố vi phạm hôn nhân một vợ một chồng thì bị ngăn trở, vợ ông may sao lại tự thiêu và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Chartlotte và Emily mang lại cho những Branwell hư cấu của mình một hình thái của sự chuộc lỗi mà trong thực tế anh ta không đạt được.
Anne, cô em gái dành phần lớn thời gian chăm sóc Branwell, vừa khước từ vừa không thể lãng mạn hóa điều xảy ra với em trai mình. Trong Người tá điền đồi Wildfell, cô vợ bị ngược đãi Helen Graham bỏ trốn khỏi người chồng nghiện rượu Arthur Huntingdon. Nàng gặp Gilbert Markham và yêu anh ta nhưng không thể lấy anh. Cách Anne miêu tả sự suy sụp của Arthur Huntingdon nặng nề rút ra từ cái chết của Branwell và vẫn nổi bật đến ngày nay như là một sự suy sụp thản nhiên của chứng nghiện rượu.
Bằng việc lãng mạn hóa người em trai bạo lực, nghiện rượu, Charlotte và Emily bày ra một cái nhìn lạc quan về người anh hùng kiểu Byron. Anne Bronte, tuy vậy, lại khước từ không mang cặp kính nhuộm hồng. Là một tiểu thuyết gia, bà trung thực hơn Emily và thản nhiên hơn Charlotte, nhưng điều đó không làm nên những lần chuyển thể truyền hình lãng mạn hay dễ chịu. Có thể dễ dàng nói rằng vì Anne từ chối mang lại cho chúng ta một người anh hùng lãng mạn nên sách của bà được ít người đọc hơn. Nhưng tôi sẽ nói rằng bà thực sự chỉ là quá trung thực về bản chất của bạo lực và chứng nghiện ngập mà thôi.

Người dịch: Trương Thị Mai Hương
SĐT: 0169 577 0090