Cha là bóng mát, là dòng sông, là con đường dẫn lối ta về. Cha đến bên ta như một món quà thượng đế ban tặng. Ai còn cha xin đừng làm cha rơi lệ để rồi muộn màng  nhận ra cha đã đi xa hằng dặm nghìn trùng.

Vẳng tai nghe gió thét gào

Cha về nơi đó con nào có vui …

Tôi bất giác nhớ lại câu chuyện vô cùng cảm động của bạn mình khi đâu đó vang lên những giai điệu tha thiết về người cha. Cuộc sống sẽ vô cùng êm dịu nếu như vào một ngày kia cha cậu ấy không xảy ra chuyện gì. Cha cậu là một công an phòng chống tội phạm, là một người hiền lành,  rất yêu nghề, luôn nhiệt huyết và giữ chữ liêm làm trọng. Thế nhưng, dường như ông trời đã lỡ tay giáng xuống cậu cái ngày khủng khiếp ấy. Cái ngày mà một cậu bé học lớp 6 bàng hoàng, điên loạn khi nhận tin cha mình qua đời trong lúc làm nhiệm vụ. Cha từng là cả tuổi thơ, từng là người thầy, người bạn mà cậu ấy trân trọng và yêu thương vô bờ bến. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cậu, giờ đó chỉ là những mảng đen u tối bởi người đã đi làm sao níu giữ được thân xác họ ở lại chốn trần gian này.

Có biết bao điều cậu ta chưa làm được, có biết bao kỉ niệm chôn chặt trong tim và từ đây về sau ai sẽ là người cùng cậu trên chuyến hành trình đầy gian nan và mới lạ. Còn đâu những ước mong giản dị là được gọi điện, được nói chuyện với cha như ngày trước và cũng chẳng còn những ngày hạnh phúc trải lòng bên cha. Thiên hạ vốn hẳn nhiều lời, rồi một ngày cậu ta bị miệng đời gọi là đứa không cha. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu ai oán, sầu thương ai giữ hộ cho cậu?

“Cái thằng quỷ dữ. Đồ hư hỏng. Đồ mất dậy…”. Có một khoảng thời gian dài, cậu ta bị miệng lưỡi thiên hạ dành cho mình những lời cay nghiệt như thế. Thử hỏi, một đứa bé chỉ mới có 12 tuổi thì sao chịu nổi những lời đắng cay. Từ bỏ tất cả, từ một học sinh ngoan ngoãn, xuất sắc, cậu ta bỗng chốc lao dốc không phanh thành một đứa leo lỏng, ăn chơi, bỏ mặc chuyện học hành. Bởi có lẽ, có học giỏi thì người ta cũng nói cậu là một thằng không cha, đồ mất dậy mà thôi. Nhưng đâu ai biết rằng, đó chính là sự phảng khán lại bi kịch, đó là sự bùng nổ của một tâm hồn đang đay nghiến số phận. Ngợp thở quá thì người ta thường tìm cách để thoát thân, nhưng cái cách mà cậu bạn tôi ẩn mình với số phận thì mấy ai thấu được.

Ngần ấy năm thấm thoát trôi qua như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng nâng bổng rồi vùi dập tâm hồn. Hình ảnh về ngày xưa vẫn thế, vẫn mãi ứ đọng rồi tới tấp tạt về tâm trí cậu, bám riết lấy niềm vui, hút cạn những tình cảm thân thương. Tâm hồn của đứa trẻ 12 tuổi và tâm hồn của một người trưởng thành ở tuổi 22, nó vẫn thế, vẫn mãi ám ảnh về cái ngày đen tối ấy. Và có lẽ chỉ những ai đã từng nếm qua cái mùi vị “hắc ám” này mới thật sự đồng cảm, mới thật sự thấu hiểu những nỗi đau cứ hằng ngày gặm nhấm từng tí một.

Tết. Ngày mà mọi gia đình Việt Nam sẽ được đoàn tụ sau một năm bon chen với bão táp vì miếng cơm manh áo nhưng cũng là ngày cậu bạn tôi hay những ai đã từng chia tay mãi mãi “mối tình xưa cũ” ứ nghẹn cõi lòng. Có lẽ bởi vậy, họ sợ Tết, họ sợ cái cảm giác thiếu vắng người thân, họ sợ khói hương làm cay xè khóe mắt?

Cha thường kín tiếng và rất kiệm lời nhưng trong cha là vô vàn những nghĩ suy, là một kho báu tình cảm không thể nào đong đếm được. Lặng lẽ dưới ánh bình minh hay bóng chiều tà là những lúc cha lo nghĩ cho đứa con thơ bé bỏng. Cha làm tất cả vì con nhưng không khi nào than vãn. Ấy vậy mà đến lúc cha rời xa ta, ta mới hối tiếc nhận ra người đó từng là cả khoảng trời che mát tuổi thơ.

Rồi một ngày mây đen kéo đến, giông sét đua nhau mà cướp đoạt mây trắng nắng vàng, cha tạm biệt ta vĩnh viễn mà không hề nói lời từ biệt. Thì liệu ta có đủ kiên cường mà chống chọi để rồi bước tiếp? Ai ở đó mà nghe tâm sự, ai ở đó mà cho bạn trải lòng để rồi khóc nức như một đứa trẻ? Tình cha con là một thứ tình cảm thiêng liêng và bất diệt. Hãy trân trọng cuộc đời này đã dắt bạn đến bên cha. Hãy làm những gì mà bạn có thể báo đáp lại công sinh thành, dưỡng dục khi còn cơ hội.

“Cha ơi! Con yêu cha” sao mà khó nói nên lời. Ắt hẳn ai trong chúng ta cũng luôn mong ước một ngày nào đó sẽ thốt lên lời tận đấy lòng mình. Nhưng quả thật con người ta thường hay e dè, thường hay nhút nhát khi nói điều ấy với những người ta yêu thương nhất.

Ai trong chúng ta cũng đã từng có một tuổi thơ, nó hạnh phúc êm đềm hay dữ dội, kinh hoàng là tùy thuộc vào số phận. Bạn sẽ ra sao nếu một ngày, khi tâm hồn bạn non nớt, khi bạn còn quá bé nhỏ để phải chịu đựng cảnh mất mát người thân? Sẽ còn đâu những buổi chiều được cha í ới gọi về dùng cơm tối vì mải chơi quên lối về? Sẽ còn đâu những lần cùng cha trên chiếc xe của một thời hoài niệm?

Gió rít lạnh sống lưng, thảng thốt từng hồi trên nhánh cây bằng lăng tím ven đường. Hình ảnh xưa lại ùa về, cha dẫn ta đi học trên con đường làng đầy cát trắng. Và có lẽ ước mong của cậu bạn tôi thèm khát đến cháy bỏng khi cậu ấy đã 22 tuổi, đã nếm biết bao nhiêu mùi vị cuộc đời là thèm được ăn những món ăn cha nấu năm nào. Giờ đó chỉ còn là một thời dĩ vãng, xa xăm, vô định nhờ kí ức giấu hộ mà thôi.

VânGia Huy