Người đàn bà bước vội, chiếc xe hơi trờ tới, hai cái bóng thủ thỉ rồi mất hút giữa màn đêm huyễn hoặc. Ngôi nhà ba tầng khang trang giữa xóm nghèo trở nên đen quạnh, lấp loáng đằng sau là tia lửa lạnh đến thấu xương.

    Quay cuồng, lắc lư theo điệu nhạc, chút đắng chát của rượu khiến con người ta đê mê. Hít một hơi dài, đời phút chốc tựa hồ mây khói. Hương nồng nàn lẫn thoáng phiêu diêu thử hỏi sao lắm kẻ lại mê muội dấn thân vào? Hàng ngàn thanh âm quen thuộc phút chốc ùa về, căng lên não rồi lại như đâm thẳng vào tim. Vệt nước mắt giấu vội, Tuấn thả hồn vào chốn bồng lai…

    Tỉnh dậy sau cơn say, Tuấn vội vớ lấy chiếc điện thoại. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ. Trống rỗng. Trả phòng xong, lang thang cả một buổi sáng, cuối cùng anh quyết định rồ ga quay trở về nhà.

   – Con chào ba!

   – Tối qua mày đi đâu thế hả? Không chịu gọi lấy một cuộc về nhà?- Người đàn ông gần bốn mươi hỏi bằng giọng gắt gỏng.

   – Thế sao ba không gọi cho con? Hay là ba cũng qua đêm mới về?- Anh bước vội lên lầu để lại sau lưng là tiếng chửi rủa.

    Tiếng rồ ga inh ỏi, tiếng ly tách va vào nhau khiến anh chẳng thể chợp mắt thêm. Mang theo khuôn mặt nhăn nhó, Tuấn rã rời bước xuống từng bậc thang. Bỗng bước chân anh khựng lại, bọn chúng lại kéo đến!

   – Bảo con ông trả tiền cho chúng tôi gấp. Trong thời hạn ba ngày, gia đình ông không giải quyết xong xuôi thì ông nhặt xác nó về.

    – Nó làm thì nó chịu, tụi bay muốn làm gì thì làm!

    – Á…thằng già này ngon…

     Chiếc gậy sắt vừa vung lên, bàn tay của chàng thanh niên đã nhanh chóng chộp lấy rồi ném ra xa. Âm thanh khô khốc lạnh cả người.

   – Tụi bay cút khỏi đây! Tao gọi công an tóm cổ bây giờ. Ba ngày sau tao thanh toán. Đi nhanh!

   – Mày là thằng phá gia chi tử…mày tính sao thì tính…Đây là lần thứ bao nhiêu gia đình này phải trả nợ cho mày…Mày nói tao nghe, mày làm gì mà  bọn cho vay nặng lãi cứ dăm ngày bảy bữa lại kéo đến hả?

   – Con thiếu nên vay thôi.

   – Trong một tháng trả nợ cho mày gần trăm triệu đồng mà mày còn thiếu gì nữa hả…Mày chống mắt lên xem con nhà người ta kia kìa!

   – Vậy thì ba cũng tròn mắt lên mà nhìn cha mẹ người ta đi…

      Chát! Lần đầu tiên trong đời ông vung tay đánh con. Ông đánh thằng con trai ông luôn xem là quý tử. Bàn tay ông nắm chặt để giấu đi giọt nước mắt chực trào.

      Tuấn bước vội, rồ ga dọc theo con bờ sông để  tránh bớt cái ngột ngạt. Để lại đằng sau là người đàn ông với làn da ngăm đen vì nắng gió đang thẫn thờ ngồi bên hiên. Ánh mắt ông xa xăm đến lạ.

    Nằm dài trên bãi cỏ, dưới tán lá xanh um, từng tia nắng hiu hắt ngó nghiêng như trêu đùa. Đôi môi thoáng cười nhưng bỗng tắt ngấm khi nhớ đến khoảng tiền phải trả. Nếu không thanh toán, có lẽ bọn chúng sẽ giết anh mất. Phải làm sao đây…chỉ còn có người ấy. Nhưng mới đây, trong cơn say, anh còn nhắn tin nguyền rủa, trách móc bà ta….Nhưng, giờ đó lại là cứu cánh cuối cùng. Đành liều vậy!

   – Alo! Mẹ nghe nè con?- Tiếng người đàn bà cố nói lớn cũng không thể át tiếng người í ới gọi nhau, tiếng động cơ chuyển bánh.

   – Có việc gì không Tuấn?

   – Cho con tiền trả nợ…Không thì đi mà nhặt xác con về.

    – Được rồi…Chiều mẹ chuyển khoản cho nha…Giờ phải quản lí xếp hàng lên xe để qua Trung Quốc

   – Ok.

    Khôn ngoan. Xinh đẹp. Giỏi giang là những từ người ta hay dành cho người đàn bà đã sinh ra Tuấn. Một tay bà đã khéo léo chèo lái để biến những ước mơ của Tuấn thành sự thật. Từ những chiếc bánh đầy màu sắc đến chiếc ô tô mô hình. Từ chiếc xe đạp tay đua tới chiếc mô tô phân khối lớn cả trăm triệu. Từ ngôi nhà nhỏ thó với nền đất màu nâu nhạt hay lở đất thành từng mảng đến ngôi nhà khang trang bậc nhất của xóm nghèo. Nhìn đôi mắt của những đứa trẻ cùng làng, Tuấn vô cùng hãnh diện khi biết chúng thèm khát được như Tuấn. Thế nhưng, khi lớn lên, Tuấn lại ước ao được như gia đình chúng. Tuấn ước ba mẹ không vắng mặt trong những buổi họp phụ huynh và ước bữa cơm giản dị nhưng ngập tràn tiếng cười.

    Những lần làm ăn xa, những chuyến xe xuyên biên giới, những mối quan hệ phức tạp. Người ta đồn mẹ Tuấn dùng nhan sắc của mình để lợi dụng những người đàn ông khác để công việc thuận buồm xuôi gió. Mẹ phủ nhận với ba rằng tất cả chỉ là bịa đặt còn với những người khác người phụ nữ ấy không buồn biện minh cho chính mình. Chỉ thấy rằng, sau nửa tháng, thậm chí là cả tháng trời, mẹ mới ghé về nhà một lần. Chiếc giỏ xách mở toang với những tờ tiền lớn nhưng nhăn nhúm, nhàu nhĩ được mẹ lấy ra xếp cẩn thận. Đôi bàn tay trắng nõn dường như chai sạm đi, khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn hằn lên ánh mắt quyến rũ đến mê người. Mẹ không nói nhưng anh cũng hiểu, không dễ dàng gì để có tài sản kết xù như vậy. Có lần theo mẹ nên Tuấn thấm thía được vị của những miếng bánh mì khô khốc , những giấc ngủ không tròn trịa trên chiếc võng mắc vội vào hai thân cây, cái nắng cháy da, cháy thịt hay những đêm thức trắng vì sợ mất hàng. Cha ghen tuông vì những lời lẽ cay độc, mỉa mai từ hàng xóm khiến đôi vai mẹ thêm chênh chao mỗi bận quay về. Rồi tất cả vỡ òa tựa bóng nước khi ba chính thức có người tình- là chính từ miệng ba thừa nhận chứ không còn chỉ là tin đồn. Những cuộc cãi vã. Những cái tát nảy lửa. Và cuối cùng là lá đơn kí trong vội vã. Mẹ chọn cách ra đi mà ba chẳng hề níu kéo một lời. Để hằng đêm, người đàn ông ấy lại đứng trên ban công phả từng lọn thuốc rối bời vào khoảng không vô định. Có lẽ ba hận mẹ bởi đã nhiều lần khuyên răn mẹ nên dừng lại nhưng ma lực của đồng tiền như vòng xoáy đen đã nuốt chửng người đàn bà lúc nào cũng không hay. Tuấn càng hận mẹ hơn bởi sự ra đi của mẹ cũng đồng nghĩa là Tuấn đã bị bỏ rơi! Mặc dù được sống trong đủ đầy nhưng những ánh mắt soi mói, những lời nói như con dao của kẻ ngoài cuộc khiến vết thương trong lòng Tuấn thêm dằn vặt, nhức nhối. Qủa thật, trong cuộc đời, tất cả những gì có được đều có cái giá của nó. Đó có thể là thời gian, là mồ hôi xen lẫn nước mắt nhưng cũng có khi được đánh đổi bằng chính hạnh phúc gia đình.

     Chiếc ô tô dừng lại. Tuấn nghiến chặt hai hàm răng khi thoáng thấy bóng người tình tin đồn của mẹ đứng trước cổng. Ngập ngừng, hắn nhấn chuông. Hắn có ý định gì? Tuấn rảo bước thật nhanh, không gian như cô đặc, ngột ngạt đến khó thở.       

    – Tuấn…Tuấn..có ba ở nhà không?

    – Ông tới đây làm gì?- chàng trai trẻ hếch hàm, cơ mặt bạnh ra khiến cho người đối diện cũng phải chùn bước.

    Người đàn ông lùi về sau, vẻ mặt trắng bệch, vội vàng mở cửa xe.

      – Mẹ – Tuấn hoảng hốt kêu lên.

    Ba mở toang cánh cổng, từ trong bước ra, nhanh như chớp đỡ lấy thân hình mẹ, ánh mắt ba nhìn người đàn ông kia thoáng vẻ bối rối khó tả. Nhìn cái dáng nhỏ thó sau lớp áo vàng úa dựa vào thân hình rạm nắng của người đàn ông quen dãi dầu sương gió trông mà thương đến lạ. Bế mẹ vào phòng, giọt nước mắt nóng hổi của ba làm ướt đẫm khuôn mặt hiu hắt của người phụ nữ. Hình như ông vừa mới chợt nhận ra một điều gì đó…

    Đọc lá thư mà người đàn ông kia trao lại, đôi mắt chàng trai trẻ thoáng vẻ băn khoăn rồi phút chốc cau mày khó hiểu. Đến khi những dòng chữ cuối hiện lên rõ mồn một, đôi mắt anh hằn lên tia lửa đỏ sững sờ đến tan nát, hai dòng lệ tưởng chừng đã cạn từ ngày mẹ bỏ anh đi lại tuôn dài không kiểm soát. Mẹ bị ung thư đã lâu mà anh với ba không hề hay biết. Mẹ cố lăn lộn với cuộc sống mưu sinh là để ba và anh có thể trả hết số nợ và có thêm ít vốn liếng làm ăn khi mẹ không còn. Mẹ chúc mừng ba vì người tình của ba đã mang thai-đó là lí do mẹ để mặc cho mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa mẹ với người đàn ông kia để rồi kí lá đơn li hôn trong vôị vã. Bởi, mẹ không muốn ba vì mẹ mà mang tội bất hiếu. Và cuối cùng là dòng chữ ghi rõ địa chỉ của cha mẹ ruột của Tuấn cùng lời nhắn nhủ: “Khi con đọc được những dòng này, có thể mẹ đã đi đến một nơi rất xa. Cảm ơn con vì đã là con của ba mẹ. Nhưng mẹ cũng xin lỗi vì không cho con được hạnh phúc trọn vẹn. Hãy đi tìm cha mẹ ruột của mình, có lẽ khi cuộc sống khấm khá hơn họ cũng đang đi tìm con. Nhưng hứa với mẹ, dù có như thế nào thì hãy thay mẹ chăm sóc tốt cho ba! Yêu ba và con”

   – Mẹ ơi! Thế này là thế nào! Hãy.. giải thích… cho con…

   – Mình ơi…Không có cái thai nào cả. Là cô ta…cô ta… gọi điện nói dối với mình thôi…

   – Mẹ..mẹ ơi..con xin lỗi…

   – Mình ơi…tôi thật vô tâm, đáng trách…tôi không cần đứa con nào hết…có thằng Tuấn là đủ rồi…

     Người phụ nữ yếu ớt khẽ mở đôi mắt. Ánh mắt dẫu mệt mỏi nhưng hiền hòa đến lạ! Nụ cười thoáng nhẹ tựa hơi sương mỏng manh. Cô bình thản trút hơi thở cuối cùng!  

     Tiếng gọi xô lẫn những giọt nước mắt. Bức tranh như trơ trọi, khẳng khiu và vụn vỡ giữa ánh chiều tà. Bức tranh mà nếu dùng lí trí nhìn trên bề mặt, đứng ở ngoài, con người ta chỉ thấy trần truị, thô ráp bởi gam màu tối thẫm. Nhưng nếu ta biết dùng trái tim đủ khoan dung và tinh tế để cảm thì khắc sẽ thấy được chính gam đỏ của tình yêu xen lẫn chút xanh dương hi vọng và sự lạc quan của nét vàng mới tạo nên nó. Chỉ tiếc rằng bức tranh ấy không phô bày trước mắt mà lại chọn cách ẩn khuất vào bóng đêm. Trong cuộc sống cũng thế, chỉ cần ta thay đổi góc nhìn để quan sát, những số phận, từng mảnh ghép sẽ hiện hưũ theo những cách khác nhau. Chỉ là ta có muốn đón nhận để thấu hiểu hay không mà thôi!