Ở Sài Gòn mà một ngày rú mình không ra đường là than ôi! Nhớ tha nhớ thiết. nhớ lênh đênh, nhớ vụng về.

Cuối tuần thể nào cũng một người một sách, một máy ảnh, leo đeo bước lên xe buýt, bỏ lại bao nhiêu mệt nhòa. Cả tuần làm việc, ngày nào chẳng phóng xe ra đường, thế mà vẫn thèm ngắm phố phường rôm rả, thèm thấy những gương mặt xa lạ mà thân quen, thèm đi qua hàng me lá lưa thưa đổ, thèm quẩn qua một gian hàng vỉa hè, ăn một ổ bánh mì Sài Gòn, uống một li trà đá Sài Gòn, nghe một bản tình ca Sài Gòn trong góc phố quen, lẩm nhẩm theo vài giai điệu rồi tự cười cho cái thú của kẻ cô đơn.

Đã có lúc bộn bề với bài vở, với công việc và những tưởng thôi những ngày lang thang đây đó, thôi những ngày ì ịch trên xe buýt, đưa mắt bân quơ nhìn vạt nắng chiều và dòng người lê thê xa lạ, thôi những ngày xách máy ảnh luồng lách qua mọi ngóc ngách. Nhưng mà thôi sao được. Cái thú lang thang nó đã ngấm vào máu rồi, nó chỉ chực chờ ở đó để trái tim nhớ nhung về nó, để đôi chân vụng về đáp chìu nó.

Lang thang để thấy Sài Gòn sao mà đẹp ngọt ngào đến thế. Ngọt ngào từ lời nói của anh tài xế xe bus người miền Nam, ngọt ngào qua một chiếc xe kẹo chỉ của một người đàn ông già. Tiếng nạo dừa cũng nghe dịu dàng quá thể. Ngọt ngào từ cô gái duyên dáng trong chiếc áo dài thướt tha trên phố đi bộ, ngọt ngào qua một anh chàng đánh giày ở công viên 30/4. Ngọt ngào qua đôi tay siết chặt của cặp nhân tình trẻ, ngọt ngào tới nụ cười rạng rỡ của bác xích lô già đang miệt mài lăn tròn những bánh xe….

Hay đơn giản thôi, nếu muốn cảm nhận cái ngọt ngào một cách thầm lặng và dung dị hơn những cái ngọt ngào kia, thì đó là ngọt ngào qua tiếng mời gọi mua một tờ vé số giữa ngã tư đông đúc người, ngọt ngào sang một anh bảo vệ bên cửa hàng nhỏ lẻ cười tươi chia cho bà lão ăn xin nửa cái bánh giò. Ngọt ngào từ ánh mắt của những cô bán hủ tiếu ngọt ngào sang một người đàn ông kệ nệ thùng nước “miễn phí” đặt chì chệ trên vỉa hè. Đó. Sài Gòn thương thiết của tôi ơi. Sài Gòn ngọt ngào và yêu mến của tôi.

Sài Gòn ngọt ngào còn là một Sài Gòn của những tiếng rao quen thân từ sáng tờ tờ đến canh tàn quạnh quẽ. Ai sống ở Sài Gòn mà chẳng một lần nghe những thứ âm thanh của những tiếng rao mời đại loại như “Ai xôi đây, xôi gấc, xôi đậu phộng, đậu xanh đây” hoặc “Bánh chưng bánh giò, bánh giò bánh chưng, chưng gai bánh giò”. Có ai biết rằng đằng sau mỗi tiếng rao đó là một mảnh đời, một thân phận đang chạy vạy cho cuộc mưu sinh sớm chiều.

Ở Sài Gòn mà một ngày rú mình không ra đường là nhớ tha nhớ thiết. nhớ lênh đênh, nhớ vụng về. Bởi có nơi nào kì lạ đến thế. Đi rồi thì nhớ, chưa đi cũng nhớ và đang ở lại càng thấy nhớ. Nhớ thiết tha, nhớ vụng về, nhớ quyến luyến, nhớ như một kẻ sống với Sài Gòn, chết với Sài Gòn. Nhớ như một kẻ cứ chựt chờ lo sợ ngày mai sẽ chẳng còn được bám níu Sài Gòn. Ôi. nhớ quá, thương quá!