Mẹ kính yêu của con!

Con ngồi viết thư gửi về mẹ trong buổi chiều mùa hè sắp tàn, mùa thu đang tới. Những trận gió Nam cồ như còn giận hờn trách móc điều chi mà cứ thổi liên hồi, xạc xào trên cây lá. Những trận gió ấy đã từng thổi qua khu vườn chuối nhà mình te tua tàu lá. Lá tre bay đầy ngõ và mẹ thường khom lưng quét lá để nhúm lửa mỗi sớm mai.

Con nhớ mẹ mà không về thăm được! Khu con ở cũng như cả tỉnh mình đang giãn cách xã hội để ngăn ngừa dịch bệnh Covid19 bùng phát lây lan. Mình cũng phải đồng lòng, chung sức cùng thực hiện mẹ nhé! Đầu tiên con muốn hỏi thăm là mẹ có khỏe không? Cha ra sao rồi? Cầu Trời Phật phù hộ cho cha mẹ, cho cả gia đình mình, cho dịch bệnh qua mau để mọi người được an vui, hạnh phúc! 

Lúc này dịch Covid19 đang bùng phát lây lan khắp cả nước. Tỉnh mình trước đây vốn bình yên nay cũng đau với nỗi đau dịch bệnh hoành hành. Nhưng mẹ hãy yên tâm, đừng quá lo lắng, hoang mang, hãy thực hiện theo yêu cầu của Nhà nước là được, rồi mọi việc sẽ ổn thôi! Chiếc điện thoại của mẹ chỉ để gọi và nghe, mẹ nào biết đến Zalo hay Facebook. Tin tức về cuộc sống ở bên ngoài đến với mẹ rất chậm. Vì thế, con kể mẹ nghe những chuyện này nhé! 

Những y bác sĩ đang ngày đêm lao vào tâm dịch, kiên cường bám trụ cứu chữa đồng bào. Họ lặng lẽ, âm thầm, có người đã kiệt sức ngất đi, có người hơn cả tháng chưa về bên gia đình đó mẹ. Đội ngũ y bác sĩ rất vất vả ngày đêm chạy chữa cho nhân dân. Mẹ tưởng tượng xem, giữa cái nắng hè như thiêu đốt ở miền Trung, họ phải mặc đồ bảo hộ, nhễ nhại mồ hôi, đói không dám ăn, khát không dám uống. Nhưng rồi họ vẫn quyết tâm lo cho mọi người bằng tấm lòng nhân ái cao thượng “lương y như từ mẫu”! Họ như những thiên thần áo trắng vậy! 

Có biết bao người lính, những người chiến sĩ công an đang đêm ngày trực gác chốt chặn, thực thi nhiệm vụ, không quản ngại khó khăn gian khổ để khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Buồn nhất là có người dân vô ý thức, không thực hiện theo yêu cầu, họ còn hăm he, chửi bới lực lượng chức năng. Nhưng các anh vẫn bình tĩnh kiên nhẫn giải thích, bất đắc dĩ mới xử phạt. Họ thật sự là những chiến binh! 

Còn biết bao tấm gương của tuổi trẻ tình nguyện, chẳng ngại hiểm nguy, sẵn sàng đồng cam cộng khổ, chia lửa với tuyến đầu. Từ những anh lính trẻ, những y bác sĩ trẻ đến các lực lượng thanh niên khác, họ đã đem sức trẻ và trí tuệ để giúp đỡ đồng bào lúc khó khăn hoạn nạn. “Đâu cần thanh niên khó, việc gì khó có thanh niên” đó mẹ. 

Mẹ có biết những em bé trong bộ đồ bảo hộ kín mít bước lên xe để về bệnh viện dã chiến không? Các em còn quá ngây thơ nhỏ dại nào có tội tình chi, thế mà lũ vi rút độc cũng không buông tha từ bỏ. Hình ảnh của các em gây xúc động mạnh mẽ và đi vào thơ ca, tranh ảnh… như để lưu giữ những quãng ngày khó khăn thật sự và khơi dậy lòng nhân ái sẻ chia yêu thương của đồng bào cả nước. Đất nước đang đau! Tỉnh nhà đang đau! Nhưng truyền thống của người Việt là “bầu ơi thương lấy bí cùng – tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Tinh thần ấy mẹ đã hát ru con từ thuở nằm nôi, đã đi suốt dọc dài cùng đất nước, đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân Việt. Và hôm nay, lúc khó khăn hoạn nạn vì dịch bệnh, nó lại ngời sáng nghĩa đồng bào, tính dân tộc, tình tương ái, tương thân. 

Ai cũng có mái ấm gia đình, có cha mẹ và con cái nhỏ để chăm lo. Tuy nhiên nếu chỉ nghĩ đến mình, so đo hơn thiệt, lánh nặng tìm nhẹ thì nơi hiểm nguy gian khó có ai đâu mà gánh vác. Những hi sinh của lực lượng tuyến đầu đáng để mình tôn vinh và ca ngợi đó mẹ! Đã có rất nhiều tác phẩm viết về họ nhưng dù có bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Cần lắm lúc này là sự cảm thông, yêu thương và trân quý biết ơn! 

Trong lúc khó khăn này, có rất nhiều những nhà hảo tâm, những Mạnh Thường Quân đã san sẻ yêu thương, giúp đỡ mọi người. Xúc động hơn là hình ảnh những người mẹ quê nhọc nhằn vất vả, ở nơi mà gió Lào còn khô khốc hơn cả quê ta, đã giúp đỡ đồng bào miền Nam ruột thịt. Hàng hóa nhu yếu phẩm lúc này là vô cùng cần thiết, quý giá. Nhưng trân quý hơn cả là tấm lòng “nhiễu điều phủ lấy giá gương – người trong một nước thì thương nhau cùng”. Những bà mẹ ở miền Trung đã sẻ chia giúp đỡ từng kí gạo, bó rau, từng quả bầu, trái bí. Lan tỏa yêu thương với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, với một niềm tin rồi dịch bệnh sẽ đi qua, cuộc sống sẽ bình yên trở lại. 

Mới đây thôi, những chuyến xe nghĩa tình hướng về TPHCM để đưa bà con về lại quê nhà. Vì cuộc sống mưu sinh, họ phải rời quê để làm ăn kiếm sống. Nay dịch bệnh khó khăn, quê nhà dang rộng vòng tay đón họ trở về. Thật xúc động bởi vừa thể hiện tinh thần nhân văn, vừa là chia sẻ khó khăn với TPHCM đó mẹ! 

Như mẹ biết đấy, toàn tỉnh áp dụng giãn cách xã hội rất nghiêm. Phân sự của mình là ở yên tại nhà, tuân thủ sự hướng dẫn của các cấp chính quyền, đó cũng là cách giúp mình và mọi người chung tay chống dịch. Hôm trước con về thấy vườn nhà cha trồng rau rất nhiều, bí mướp cũng có, nếu ăn không hết mẹ biếu bà con xung quanh coi như chút lòng thơm thảo lúc dịch bệnh khó khăn nghen! 

Tính của cha xưa nay bộc trực thẳng thắn, đựng tình cảm vào trong lòng rồi đậy kín lại, ít thổ lộ bằng lời! Có hiểu nhau mới đi cùng nhau đến ngày tóc bạc răng long. Vì thế, mẹ đừng khó chịu cằn nhằn với cha nhiều nhé! Nhà có chiếc tivi cũ, mẹ sợ tốn điện không dám mở. Cha thường hay mở đài radio. Vì nặng tai nên cha mở lớn, gây ồn và hơi phiền. Có gì cũng từ từ nói, mẹ đừng nói nhiều khiến cha hờn giận, ít hay! Cha mở đài để nghe tin tức thời sự là tốt nghen mẹ! Đặc biệt lúc này là để biết thêm thông tin, không nghe những lời đồn thổi, xuyên tạc sai lệch, biết cách thực hiện và phòng tránh dịch bệnh. Mẹ hãy mở tivi xem cho biết nhé!

Riêng về gia đình con thì mọi việc đều ổn cả mẹ à! Mẹ đừng băn khoăn lo lắng cho con. Ở đây, chính quyền rất quan tâm và chăm lo cho nhân dân. Ý thức của người dân tuân thủ rất tốt. Mọi việc đều ổn cả. Thời gian để cả gia đình quây quần bên nhau rất đáng quý. 

Mỗi buổi chiều, con đường đi ra Miễu đầu làng mình là nơi lí tưởng để mấy đứa trẻ thả diều, sân kho Hợp tác là chỗ để đá banh. Khi tiếng chuông chùa làng Vĩnh Phú vang lên trong buổi chiều thâm trầm, ngân vang cũng là lúc mọi người lùa bò về nhà. Tiếng nghé ọ ọ thân quen đi qua ngõ. Con nhớ những hình ảnh và thanh âm ấy quá. Nhưng nay con biết, vì dịch bệnh mà ngõ vắng, đường xa. Mẹ ở nhà cố giữ gìn sức khỏe, vui cùng cha với dưa cà, rau muối. 

Đất nước mình đi qua bao nhiêu thăng trầm dâu bể, qua bao cuộc chiến tranh tang thương, cho dù khó khăn đến đâu thì tình cảm, niềm tin, ý chí của người Việt vẫn luôn tỏa sáng. Mẹ hãy yên lòng và tin tưởng mẹ nhé! Rồi sẽ ổn thôi, ngày mai sẽ tươi sáng! Dịch bệnh rồi sẽ qua nhanh. Cuộc sống sẽ bình yên trở lại. Ngày ấy sẽ không xa và con sẽ về thăm mẹ, thăm cha!

Chúc mẹ sức khỏe, bình an.
Kính thư!
Con của mẹ

La Hai, 28/7/2021 

PHT