Người mở đất – Phan Thanh Tâm

Rừng sâu nước độc đất phương Nam
Nước biếc mênh mông đước với tràm
Vượt núi băng rừng bao hiểm trở
Mở non dựng cõi chí bền gan
Mai sau đất mở đời con cháu
Hạnh phúc an bình ấm vạn năm
Quyết chí gầy nên trang sử mới
Biên cương thẳng tiến đất trời Nam.

Đêm ngủ trên đất mới. Người mở đất lấy rừng làm vách nhà, lấy trời làm mùng. Đây đó là mùi đất mặn, mùi lá mục, cùng tiếng côn trùng trong bóng đêm dày đặc. Bếp lửa nhóm lên, xua bầy muỗi rừng lạ máu người, đuổi thú dữ rình rập. Và sưởi ấm cho một đêm dài chưa quen đất lạ.

Người mở đất mang theo cây búa rựa, lương thực và những hạt giống gieo trồng. Họ ngủ dưới gốc cây, vòm lá chằng chịt bóng đêm. Sương rơi lặng lẽ, thấm vào tóc, vào vai áo, như thời gian nhỏ giọt giữa rừng hoang. Nỗi sợ sệt dường như quên đi trong giấc ngủ mệt lừ. Rồi giật mình thức giấc bởi tiếng gà rừng gáy sáng.

Thức dậy, điều họ thấy không phải là ánh mặt trời tròn đầy, mà là ánh sáng len qua tầng lá cây trên cao. Họ rửa mặt dưới con sông nước mặn, có cả màu phèn đóng bợn nơi gốc cây rừng ven sông. Người mở đất bắt đầu cuộc hành trình đi tìm những gò đất cao để làm rẫy. Nơi những hạt giống mang theo có thể bám rễ, sinh sôi…Dần thay cánh rừng tràm, rừng đước, thành ruộng vườn ngày một rộng mở và tươi xanh.

Một tốp người khác xuôi ngược trên những chiếc xuồng ba lá, thả lưới, giăng câu, đặt bẫy rừng… giữa vùng đất chằng chịt sông rạch. Trên vùng đất mới, người ta học cách sống theo nhịp sống của rừng. Và theo nhịp con nước lớn nước ròng.

Không phải ai đi mở đất rồi cũng trở về. Có người ngã xuống vì bệnh sốt rét, vì rắn độc, thú dữ… Họ nằm lại rồi tan giữa rừng sâu, không tên tuổi, không bia mộ. Mà mỗi tấc đất khai mở đều in hằn bóng dáng của những con người vô danh.

Những người thuộc thế hệ con cháu đời sau. Họ đi tìm đất mới còn sót lại đâu đó trên mảnh đất Cà Mau. Họ cũng ngủ trong rừng sâu rậm rạp, chịu đựng bầy muỗi rừng kêu như sáo thổi. Rồi lặn lội đi tìm những gò đất cao, có nhiều phân cây lá mục để khẩn rẫy, trồng hoa màu như cha ông ngày trước.

Từ ký ức một thời khẩn rẫy đất rừng Cà Mau. Mới thấu hiểu được cảnh cha ông đi mở đất phương Nam, đã phải hy sinh gian khổ – gấp trăm ngàn lần.

Thời mở đất đã lùi xa. Nhưng dấu vết xưa vẫn còn đâu đó, những ngôi nhà ven sông rạch – trước cửa nhà là cái lu, cái khạp hứng nước trời. Vẫn còn con xóm xa xôi ven biển – nơi người ta cất nhà không có cửa gài. Đây đó là ngôi miếu nhỏ ở đầu xóm, ngã ba sông…Nơi họ tin có thần sông, thần rừng ngự trị và chi phối. Tất cả như “hồn đất của người Cà Mau” – Mà cha ông một thời đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và sinh mạng mới có được.

Cà Mau, ngày 15 tháng 02 năm 2026
Phan Thanh Tâm.

Vannghemoi.com.vn − 19:23, ngày 30/04/2026, đăng bởi Phạm Ngọc Hiền