.

Hôm nay mình không khóc, thật đấy! Nhưng mình đã thấy rất nhiều người khóc…
Đầu giờ chiều, vào bệnh viện Nhi Đồng 2 như thứ năm hàng tuần, thấy anh kia khóc. Mình không nhìn thấy đôi mắt cay xè vì chiếc mũ anh che rồi nhưng đã vô tình thấy dòng nước mắt lăn dài trên má anh. Một người đàn ông trẻ, ngồi khóc ngoài ghế đá trong bệnh viện nhi trước khoa Ung bướu- Huyết học thì có thể là vì lí do gì cơ chứ, hẳn là con anh đang ốm rất nặng…
Đàn ông khóc?
Đàn ông họ cứ bảo rằng sợ nước mặt của phụ nữ, nhưng họ đâu biết rằng phụ nữ sợ đàn ông khóc gấp nhiều lần. Thật sự nhìn thấy đàn ông khóc mình rất sợ, họ giỏi chịu đựng, giỏi giải quyết vấn đề mà họ còn khóc có nghĩa là sự việc bế tắc đến mức nào nữa,vấn đề còn kinh khủng đến như thế nào nữa.
Đàn ông luôn muốn là chỗ dựa tinh thần cho phụ nữ, chắc họ nghĩ họ không có quyền khóc, họ mà yếu đuối thì phụ nữ biết dựa vào ai. Thế là nước mắt phải chảy ngược vào trong hay nếu có lỡ trôi ra ngoài thì phải âm thầm và lặng lẽ như vậy sao? Mình hiểu… và mình cũng hiểu chịu đựng một mình khổ lắm. Không phải mình thương hại, không phải nói cho hay nhưng thấy anh kia khóc, dù không quen, mình thương. Đàn ông khóc thật đáng thương, họ khóc một mình, cô đơn, trống vắng và không được phép để cho người khác biết. Phụ nữ có thể bày tỏ cảm xúc sao cũng được, òa ra như một đứa trẻ cũng được. Sinh ra là phụ nữ thì họ nhiễm nhiên có cái quyền đó. Thế còn đàn ông? Tạo hóa đã bắt họ phải gồng mình lên mà sống. Sao lại khổ thế, đàn ông cũng là người mà?
Đàn ông hãy cứ nói ra những vấn đề của họ, họ chỉ cần không cho người phụ nữ dựa vào vai họ biết thôi mà, còn những người khác có dựa vào đâu, hãy chọn một trong số đấy mà chia sẻ. Mình tin sẽ chẳng ai cười chê hay thương hại đàn ông đâu, ít ra mình sẽ cảm thông với những người đàn ông là anh mình, là bạn mình và tất nhiên nếu người yêu hoặc chồng tương lai của mình có như vậy thì mình vẫn chấp nhận mà cảm thông…
Lướt qua một người đàn ông khóc, mình bước chân lên cầu thang bắt đầu những gì phải bắt đầu. Rồi không lâu sau mình đi ngang qua bé kia đang lấy máu, nước mắt bé giàn dụa nhưng miệng không hé một tiếng nào. Mẹ bé thì liên tục dỗ con “ không đau, không đau”. Có cái gì đó nhói trong tim mình không diễn tả được. Thấy bé thật gan dạ, mình cũng phải như thế. Bé còn nhỏ, bên cạnh bé còn có mẹ, mình lớn rồi không được trẻ con như bé. Mình cũng đã và sẽ có vài lần đi khám trong thời gian tới, mình phải mạnh mẽ lên…
Và cũng hôm nay, mình gặp 2 mẹ con nhà chị kia (chưa kịp hỏi tên chị, chỉ biết bé tên Giang). Bé mới tới, thấy các bạn đang chơi tranh cát, có lẽ bé cũng thích nhưng còn rụt rè. Bé cũng nhát và hay làm nũng mẹ. Mình lại nói chuyện, dụ dỗ thế nào bé cũng không đi chơi với mình nhưng khi mình đi khỏi thì lại hỏi. Trẻ con đến là lạ! Mình hỏi mẹ bé “Bé bị sao hả chị?”. Mẹ bé buồn buồn “Bác sĩ bảo bé có khối u”. Mình chỉ “dạ”…. Biết nói gì đây với một người mẹ trẻ đang đỏ hoe đôi mắt mà trên tay là đứa con đầu lòng vô cùng đáng yêu. Biết nói gì đây khi bản thân mình lúc đó cũng thấy hoang mang và bế tắc, tất cả chỉ có thể chờ đợi nơi bác sĩ. Lúc đó mình ước mình là người thân của chị để chị thoải mái khóc. Mình nghĩ chị muốn khóc lắm, khóc cho thoải mái, khóc cho tan đi cái nỗi buồn đang đóng băng trong lòng chị. Thấy bé bệnh vậy, thương bé đã đành, thương chị nhiều hơn, một người mẹ trẻ đang phải đối mặt với bao khó khăn của con…
Cuộc đời không thể không có nước mắt, nước mắt không thể giải quyết vấn đề thực tại nhưng có thể giải quyết vấn đề của cảm xúc. Thượng đế đã tạo ra nước mắt, thật đáng buồn nếu ta không được dùng nó một cách trọn vẹn nhất…

Đỗ Thị Hà