HOÀNG YẾN
         
       Hình như buổi sớm ở một vùng đất nào cũng có dáng nét hấp dẫn, thơm thảo riêng tư của thiên nhiên lòng người. Tuy Hòa, một rạng sáng khoảng gần 4 giờ, tôi thả bộ ra cung phố trung tâm. Đường Trần Hưng Đạo giờ này còn phải nhờ ánh điện hắt xuống mới nhìn rõ mặt nhau. Gió vi vút, gió dạt dào của một mùa nam cồ nữa lại về. Điểm trong dòng người tản mạn bách bộ là những cô công nhân quét dọn đường phố, những bếp lửa chuẩn bị cho quầy hàng cà phê và ăn sáng ven đường, thoảng nghe đâu đây chập chờn lắc khắc là những chuyến xe ngựa hay xe đạp, ba gác với rau quả chợ sớm,…
           Ba, bốn giờ sáng là giờ thể dục của người đứng tuổi, những người khó thể kéo dài giấc ngủ và vô cùng chú trọng đến sự thư giãn lưu thông khí huyết. Ở hoa viên Diên Hồng, những nhóm tập dưỡng sinh cũng bắt đầu khởi động. Lấp lóa bên những nếp cửa đã có vài nhóm cụ ông, cụ bà đã tập xong, đang ngồi trầm tư chuyện gẫu quanh ấm trà. Tôi thấy có mấy cụ ông đã ngồi như thế trong một ngôi nhà bên đường Phan Đình Phùng hơn mười năm rồi. Và tình cờ tôi biết, họ chính là những lão nông ở quê được con cháu đưa lên phố cho tiện bề chăm sóc vào những năm tuổi già. Câu chuyện thành thị Tuy Hòa của họ vẫn chen nhiều ký ức hột lúa củ khoai, nghĩa xóm tình làng,… và họ cũng công nhận với tôi rằng tỉnh lỵ Phú Yên vẫn mang nhiều dáng nét thôn dã, nay cả trong dáng hình và nét nghĩ suy, giao tiếp xã hội,… Nhiều người tin cái bản tính chân chất, hiền hòa rất riêng ấy của người Tuy Hòa sẽ còn dài lâu, dù nhịp điệu đô thị có biến chuyển bao nhiêu,…
          Khoảng từ bốn rưỡi trở đi là giờ của những người trung niên, năm giờ là lúc của những tốp gái trai, con nít tíu tít tươi trẻ túa ra đường tập luyện đón chào một bình minh lại đến. Chợt nhận ra là chuyện dậy sớm thể dục của người Tuy Hòa đã trở nên rầm rộ chừng mười năm nay. Có lẽ sự phát triển về vật chất, về cường độ công việc buộc con người ta phải đến nhiều với chăm lo sức vóc. Và hít thở không gian trinh nguyên buổi sớm đã thành một thú vui không thể thiếu mỗi ngày của người Tuy Hòa. Vui tươi, giàu sức trẻ lắm khi ta ngang qua những cơ thể đang hòa mình thiên nhiên và câu chuyện buổi mai của những người yêu thể thao,…
          Nói về khí thế buổi sớm của người Tuy Hòa, không thể không đặc tả điểm tập núi Nhạn và bờ biển thành phố. Hơn mười năm, núi Nhạn được xây dựng con đường bê tông yêu kiều, cũng là lúc dấu ấn thể thao của đô thị này định hình và tiến bước. Riêng chuyện tắm biển thì đã có lâu rồi trong nhiều thế hệ nơi đây, giờ thêm bồi đắp theo năm tháng. Có thể nói núi Nhạn sớm mai tươi mát và gụi gần hơn cả những bài thơ. Nơi đây đã thành hẳn một vườn thực vật phong phú, phong lưu; mùa nào hoa nấy, phượng vĩ, bằng lăng, hải đường, hoàng yến, hoàng lan, hoàng anh,… rồi cơ man những loài hoa dại hay nhiều loài mới đưa về trồng, chưa kịp nhớ tên. Con đường loanh quanh ngọn núi giữa lòng phố này đã làm thổn thức biết bao trái tim thi sĩ đến với tỉnh lỵ cuối dòng sông Ba. Ngót mười năm, núi Nhạn cũng là nơi đặt trung tâm phát sóng phát thanh truyền hình của tỉnh. Bây giờ các anh cán bộ kỹ thuật hai đài đã được chuyển về trạm phát mới trên đỉnh Chóp Chài, cho những cánh sóng vươn xa, bay cao. Tôi nhớ hôm tiệc chia tay núi Nhạn, một anh thốt lên: “Chưa thấy núi nào đẹp như đây!…”. Dưng mà tôi biết, Chóp Chài bạt gió rồi sẽ thân quen, đẹp đẽ trong lòng các anh, trong lòng du khách,… Cuộc sống thành phố này có bao giờ ngừng nghỉ và không chinh phục những điểm cao mới?
          Cũng như một đời người, một vùng đất biết dậy sớm mới cảm nhận được bình minh, nói như nhà thơ Võ Quảng, ai dậy sớm/ chạy lên đồi/ cả đất trời/ đang chào đón (Ai dậy sớm). Dậy sớm của người Tuy Hòa có thể là âm hưởng của một vùng quê lúa nhưng đây đã thành nếp đẹp và việc tận dụng buổi mai trong trẻo bao giờ cũng làm được nhiều chuyện hơn những giờ giấc khác trong ngày… Đô thị trẻ Tuy Hòa cần thiết lắm những giờ dậy sớm để tranh thủ hơn trong bước đường xa. Có thể ví von, vị thế Tuy Hòa như cô gái còn mơ màng trong giấc ngủ, đang đợi người – công – dân – trách – nhiệm đánh thức một cách khéo léo, kịp giờ nắng đến…
          Cũng có những góc đường, Tuy Hòa chẳng những dậy sớm mà còn không ngủ. Đó là những công nhân làm ca đêm hay một số quán hàng dọc Quốc lộ 1A. Tôi đã từng với bạn tri âm cùng thức xuyên đêm bên một quán nhỏ ở ngã ba Lê Lợi – Quốc lộ. Đêm ở những nơi đó như là một ban ngày trọn vẹn. Xen trong câu chuyện riêng tư là một ước mơ về một ngày Tuy Hòa thắp sáng, xứng tầm kỳ vọng tiền nhân. Còn nhiều việc lắm đang nghĩ, đang làm và phải làm để đô thị này thêm đẹp thêm tươi! Ai từng lắng nghe nhịp đập Tuy Hòa sẽ tin hẳn rằng: gió Tuy Hòa đang chăm chỉ vươn lên hòa nhập, khẳng định mình và trên những nẻo đường bình minh thành phố, nào ai có thể ngủ muộn trước những đổi thay từng giờ trong máu thịt quê hương…

H.Y