Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, môi trường sống ngày càng đảo lộn, sự giáo dục của gia đình chưa thật sự chặt chẽ…, liệu những vấn đề này có phải là nguyên nhân chính dẫn đến tệ nạn xã hội ở tuổi vị thành niên ngày càng nhiều hay không ?

       Để hiểu được vấn đề này chúng ta thử tìm hiểu và phân tích một vài nguyên nhân coi thử điều đó có đúng như sự thật mà chúng ta sắp đề cập đến trong bài viết này hay không.

       Xét ở một góc độ nào đó thì cuộc sống của chúng ta đa số thiên về tiền tài, danh vọng nhiều hơn là tình người. Cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền buộc con người phải quay theo vòng xoáy đó để bảo đảm cuộc sống cho gia đình mà họ quên đi vấn đề giáo dục con cái, họ cho rằng học ở trường lớp là đủ. Nhưng không, ở đó con người chỉ mới được giáo dục về kiến thức, gia đình mới chính là trụ cột hình thành nên nhân cách, đạo đức và lối sống của một con người thật sự.
        Nhiều gia đình vì nhu cầu cuộc sống mà quên đi giáo dục con cái. Đó cũng chính là nguyên nhân đẩy chúng vào vòng lao lý phạm tội và sẽ đi đến con đường bế tắt trong cuộc sống khi tuổi đời còn quá trẻ. Gần đây nhất là vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích tại Phố Sàn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang vào ngày 14/8/2011. Thủ phạm là Lê Văn Luyện còn rất trẻ ở tuổi vị thành niên. Luyện đã đột nhập vào ngôi nhà 3 tầng của tiệm vàng Ngọc Bích, sát hại hai vợ chồng gia chủ và một bé gái mới 18 tháng tuổi chết ngay tại chỗ, Luyện còn nhẫn tâm ra tay chặt đứt lìa một bàn tay của bé Bích con chủ tiệm vàng khi bé đang lẩm trốn phía dưới gầm tủ để cướp đi một số vàng lớn. Điều gì đã đẩy một thanh niên mới lớn ở vùng quê đi vào con đường phạm tội có tầm cỡ cả nước. Đây có phải là nguyên nhân thiếu sự quản lý, thiếu sự giáo dục từ phía gia đình hay không?
        Vâng, Luyện xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ làm nghề buôn bán, Luyện sớm bỏ học để xuống Hà Nội tự làm thuê kiếm sống, cuộc sống tự lập không bảo đảm về tiền tài, vật chất cho một chàng trai nông thôn mới lớn sống ở phố thị nên Luyện đã nảy sinh nhiều vấn đề về xã hội và đã về quê lên kế hoạch cướp tiện vàng Ngọc Bích vào tối ngày 14/8/2011 ở Phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang.
Qua câu chuyện của sát thủ Lê Văn Luyện chúng ta có thể thấy rất rõ, nếu bố mẹ của Luyện quan tâm đến con cái nhiều hơn và Luyện được học hành đến nơi đến chốn, có sự quản lý chặt chẽ từ phía gia đình thì cuộc đời của Lê Văn Luyện có lẽ sẽ khác đi. Đây chỉ là một ví dụ điển hình để cho chúng ta thấy nếu không có sự quan tâm đúng mực của gia đình thì trẻ ở lứa tuổi vị thành niên dễ rơi vào con đường tội phạm nguy hiểm không lường trước.
          Nhưng không phải bất kỳ đứa trẻ nào cũng bị hư hỏng khi không có sự quan tâm, quản lý của gia đình mà đôi khi chúng thành công rực rỡ trên đường đời, và ngược lại cũng có rất nhiều đứa trẻ được gia đình quan tâm đúng mực nhưng vẫn rơi vào con đường tội lỗi. Vì vậy ở đây chúng ta muốn nói đến vấn đề xã hội, mà vấn đề xã hội thì phải nói đến cái chung và số đông. Đa phần số trẻ vị thành niên được sống trong gia đình nề nếp, có sự quan tâm của bố mẹ thì ít rơi vào con đường phạm tội hơn.
          Ở đây chúng ta nên đặt ra hai giả thiết: một là, con chúng ta sống trong môi trường có sự giáo dục và quan tâm đúng mực từ phía gia đình. Hai là, con chúng ta sống trong môi trường thiếu sự giáo dục và thiếu sự quan tâm từ phía gia đình. Vậy chúng ta chọn phương án nào cho con chúng ta? Tôi tin chắc rằng ai ai trong số chúng ta cũng đều chọn phương án một. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không thể phủ nhận rằng gia đình chính là môi trường để hình thành nên nhân cách, lối sống và đạo đức của một con người.
        Vì vậy qua bài viết này tôi muốn nhắn gửi đến các bậc làm cha, làm mẹ một điều rằng dù ở bất kỳ cương vị nào, hoàn cảnh nào, cuộc sống khó khăn và bộn bề bao nhiêu đi nữa thì chúng ta cũng nên dành thời gian để quan tâm và giáo dục đến con cái nhiều hơn, gần gũi với chúng nhiều hơn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chúng nhiều hơn…, để đáp ứng những nhu cầu cho chúng mà chúng ta cảm thấy thiết thực và có  ý nghĩa, đồng thời kịp ngăn chặn những hành vi của chúng mà chúng ta cho đó là không phù hợp. Tôi tin rằng tất cả các bậc làm cha, làm mẹ của chúng ta đều làm được như thế thì tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên trong xã hội của chúng ta ngày càng giảm đi đáng kể và chúng ta được sống trong một xã hội bình yên hơn, văn minh hơn.
                             Trịnh Văn Thuộc – xã Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên