Đàn bà ở tuổi mình, nhiều người dang dở. Và không có người yêu vĩnh cửu, nhưng tình yêu thì muôn đời vĩnh cửu. Vậy nên chẳng có gì lạ, khi sau bao đổ vỡ, khổ đau, đàn bà ở tuổi mình lại vẫn hăm hở yêu, dẫu rằng yêu ở tuổi này khác xa thời mươi tám, đôi mươi…

src=http://s6.netlogstatic.com/vi/p/oo/171992680_7434320_765949.jpg
Yêu ở tuổi mình có khi là nồng nhiệt, say đắm. Quên ăn bỏ ngủ vì yêu. Vui buồn sướng khổ theo vui buồn sướng khổ của người ấy. Một ngày không gặp nhau là như môt thế kỷ. Mấy tiếng đồng hồ không gọi điện nhắn tin là như trái đất ngừng quay. Thằng bạn mình có lần bức xúc kể chuyện nó bỏ quên điện thoại ở nhà một buổi chiều mà về mở ra có 46 cuộc gọi nhỡ của cô bồ nó. Yêu kiểu này là tự biến mình thành một cai ngục mẫn cán, hết quản lý lại săm soi quá kỹ càng từng câu nói, từng lần gặp gỡ của người yêu. Yêu kiểu này có khi tự thấy mình có hạnh phúc được chăm sóc, yêu thương một người, nên có người cứ chăm chăm sắm sửa áo quần giày dép cho người yêu, có người sốt sắng kho thịt nấu canh mang qua nhà người yêu để thể hiện sự quan tâm.. Có người yêu một người đàn ông là yêu cả con, cả cháu anh ta. Có người cả đời chưa từng nghe nhạc, đọc thơ, tự nhiên quan tâm đến thơ, đến nhạc, vì đây là sở thích của người đàn ông ấy…Mình gọi yêu kiểu này là yêu đắm say.
Yêu ở tuổi mình có khi dịu dàng thanh lịch. Nồng nàn khi gặp gỡ mà không hề quản lý, kiểm soát. Ngọt ngào tinh tế trong ứng xử mà không hề dằn vặt, ghen tuông.Chu đáo ân cần mà không hề làm người đàn ông ngộp thở. gặp cũng được mà không gặp cũng không sao. Mình gọi yêu kiểu này là yêu điềm tĩnh.
Nhưng mà, yêu kiểu nào tốt hơn? Sợ lắm rồi những khắc khoải nhớ mong, những bồn chồn vật vã của ghen tuông hờn giận. Sợ lắm rồi khi mỏi gối chồn chân , mải miết kiếm tìm, vẫn thấy chỉ có mình mình trơ trọi cuối con đường hun hút của tình yêu. Sợ lắm rồi khi hết những đam mê, bẽ bàng nhận ra người đàn ông mình từng yêutầm thường lắm, tầm thường không chịu nổi…vậy thì, say đắm mà làm gì?
Cũng sợ lắm kiểu yêu quản lý cảm xúc. Kểu ghét cay ghét đáng cũng ngọt ngào:Dạ, không sao, giận dữ đến điên người cũng nhẹ nhàng: dạ,không có gì, rõ ràng là chẳng được sống thật với chính mình. Và, xét cho cùng, đến cảm xúc thật mà còn không thể bộc lộ với nhau, thì làm sao đủ bao dung , để có thể nắm tay nhau đi đến cuối đường đời? Vậy thì, yêu điềm tĩnh đã phải là yêu…?
Đàn bà ở tuổi mình, ai chẳng đôi lần yêu, đôi lần tan vỡ. Có khi là người vừa tặng ta, vết thương đau ngọc ngà, có khi là người từ trăm năm, về như dao nhọn.  Vậy nhưng khi còn có thể yêu, dù đắm say, dù điềm tĩnh, cũng mừng rằng đã yêu. Bởi vì như thế là lòng mình còn biết rung động, còn chưa nguội lạnh , chai sạn dửng dưng…. Vả lại, yêu kiểu nào cũng chỉ là mong giữ được người đàn ông mình yêu…Vậy thì, yêu ở tuổi mình, vẫn có thể xem là còn chút dại khờ, khi tin , ở đâu đó còn có người đợi ta…

Blog hathanh3005