Một buổi chiều lặng lẽ, âm u, nó quyết định đạp xe để đi tìm chốn yên bình. Dẫu biết rằng chắc không lâu nữa trời sẽ đổ mưa và liệu có bình yên.

       Nó là một cô gái của mộng mơ, thích đông người nhưng nhiều khi chỉ thích một mình, và nó với nó tạo ra những cuộc đối thoại chỉ nó mới hiểu, để rồi chốn bình yên kia là bạn của nó. Mà có phải nơi nó gọi là bình yên liệu có giống với cái tên mà nó đặt, cũng có thể có mà cũng có thể là không. Bởi vì định nghĩa bình yên trong nó trỗi dậy, khi ngay lúc này đây trước mặt nó mặt nước cứ trôi nhè nhẹ, khẽ va chạm vào nhau, phía xa kia là những hàng cỏ lau đung đưa, sau lưng nó bụi có xanh rì rào như không lên tiếng. Nó ngồi đây mở những trang sách đầu tiên, đọc miệt mài, chẳng biết xung quanh nó là gì.

     Thời gian trôi nhẹ và rồi mưa cũng tới, mưa làm cho nó vừa cảm giác lạnh vừa thấy thích thú. Nhưng có cảm giác tiếc nuối chiếm gần nửa cảm giác hiện tại của nó. Bởi lẽ mặt nó chẳng cong êm ả trôi, chỉ có những vòng tròn to nhỏ hiện lên như một bản nhạc hát về mưa và nơi bình yên của nó đã có mưa tìm tới. Nó vội vã mặc áo mưa và dắt xe qua cầu, hóa ra cái nơi mà nó gọi là yên bình chính là chân cầu. Nó tìm đến nơi này như một quan sát tình cờ về cái nơi có thể chứa được nó, có thể giúp nó đọc sách và hơn cả thế nó có thể tìm thấy nó ở đây. Phải chăng nơi bình yên này chính là nó, bởi bên ngoài nó cũng ồn ào cũng náo nhiệt như cây cầu ngày nào cũng tấp nập người đến kẻ đi và bên trong nó là những mặt nước phẳng lì nhưng đôi khi cũng thật nhiều sóng. Nó nhận ra được điều ấy và cũng như một thói quen nó tạm biệt yên bình và ngắm nhìn thành phố trong mưa. Nó vừa đi vừa nói, đôi khi lại khẽ hát trong mưa, chính điều ấy đã làm nó cảm thấy con đường sao ngắn ngủn, thế là ngôi nhà thân yêu hiện ngay trước mặt nó. Hôm nay nó về sớm, tâm trạng khác hẳn, nội đã để phần cơm cho nó và có món mà nó thích nhất: đậu hũ. Lúc này đây nó cảm giác yên bình, nó nhận ra trong đâu đó yên bình không xác định được ở một chỗ, bỡi vì nó thấy yên bình khi lòng nó bình yên.

                                                                                Thu Trà 

(THPT Ngô Gia Tự)