Trong cuộc sống khi chúng ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có rất nhiều người giàu có, cuộc sống của họ toàn là vật chất xa hoa. Nhưng hãy khoan mọi người đừng quá ngẩng cao đầu mà hãy nhìn xuống vì bên cạnh những cuộc sống đó còn có biết bao mảnh đời đắng cay, cứ lầm lũi trôi theo ngày tháng. Sao đây tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện này là một câu chuyện có thật mà nó làm cho tôi chắc phải nhớ suốt đời.
     Cũng như những buổi trưa khác, tôi vẫn đạp trên chiếc xe cũ kĩ của mình đến trường. Con đường Nguyễn Thị Minh Khai vẫn xe cộ tấp nập, những tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe bus dừng lại để đón và trả khách, những tiếng kèn xe máy vẫn ồn ào, còn tôi lúc nào cũng vậy mỗi lần đạp trên chiếc xe này thì lòng lại buồn rười rượi. Tôi luôn buồn cho số phận của mình, sao lại đen đủi, sao lại không may mắn như những người khác, được đi xe máy nè, thẫm chí còn là tay ga nữa chứ. Nhìn thấy họ ngồi trên xe và lao qua trước mặt tôi và nghĩ đến những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt mình, tôi thầm nghĩ tại sao đời bất công quá. Lúc đó tôi như muốn thét lên thật to: ông trời ơi, sao ông bất công với tôi quá. Nhưng dù sao thì vẫn phải tiếp tục đạp xe thôi, giờ học đang đợi mình. Bỗng két, két, két…những ý nghĩ của tôi chạy đâu mất hết, tôi vô cùng hoảng hốt, còn tâm trí thì bay vụt lên trời xanh. Tôi nhìn thấy trong gang tấc nữa là mình đã đâm phải một ông già rồi, ôi đúng thật là may mắn quá vẫn chưa đâm phải. Tôi lật đật tót nhanh xuống xe, chạy lại ông cụ và hỏi thăm ông. Khi lại gần ông nỗi kinh ngạc và có chút sợ hãi với vẻ bề ngoài của ông. Các bạn không thể nào tưởng tượng nỗi hình dạng của ông cụ đâu. Tóc của ông bạc trắng gần như là toàn bộ luôn, khuôn mặt thì hốc hác còn đôi mắt thì thụt sâu vào trong làm lộ lên cặp gò má hỏm hóc của ông. Cơ thể ông thì còm nhom, nhìn ông mà tôi cảm thấy chỉ còn da bộc ngoài xương thôi. Nhưng đây mới là điều đặc biệt làm cho tôi vô cùng thương xót và khâm phục ông. Đôi chân ông đã bị cụt nhưng không phải là bị cụt bình thường, mà nó bị cụt lên tới tận đùi. Như vậy các bạn hãy nghĩ xem ông đi bằng gì?. Ông đã đi bằng đôi bàn tay của mình, thật là đau xót, nhưng chưa đâu các bạn ơi, đôi tay ấy không chỉ làm nhiệm vụ là di chuyển phần cơ thể khó khăn của ông mà trên đôi tay ấy mà còn có những tờ vé số mới tinh. Nhìn ông cầm những tờ vé số và trân trọng nó như vật báu mà tim tôi như muốn nát tan. Tôi đến bên và hỏi: cụ ơi cụ có sao không ? con xin lỗi cụ nhé, xíu nữa là con đã đâm vào cụ rồi. Ông cụ nhìn tôi vẻ mặt đầy trìu mến, ông nói: ông không có sao hết, mà sao cháu chạy bất cẩn quá vậy, lúc đó tôi mới nhìn ông mà ngập ngừng nói: tại những ý nghĩ mơ hồ trong đầu cháu ông ạ nhưng tôi đâu dám nói với ông là tôi đang nghĩ và than trách số phận của mình. Ông cười và bảo: thôi cháu đi đi, ông còn phải tiếp tục công việc của mình đây. Nhìn ông bước đi bằng đôi bàn tay của mình mà không hiểu sao những giọt nước mắt của tôi tự nhiên lăn dài xuống. Giờ đây tôi nghĩ cần chi phải đi đâu xa tới những nước Châu Phi, hay báo đài sách vở khi quanh cạnh mình lắm cảnh trái ngang. Gạt những giọt nước mắt tôi lại tiếp tục đạp xe đến trường, mà không hiểu sao trong tâm trí của tôi luôn hiện rõ hình ảnh của ông cụ lúc nảy, tôi luôn nghĩ về ông. Không hiểu sao một người tàn tật như ông lại kiên cường đến thế, ông không đi xin tiền như những người tàn tật khác mà tôi từng gặp, mà ông kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, bằng những tờ vé số và bằng những giọt mồ hôi mặn đắng. Càng nghĩ về ông, tôi càng thấy những suy nghĩ của mình sao mà thâp bé, nhỏ nhen quá. Cuộc đời đã ban tặng cho mình biết bao là thứ quý giá mà sao mình không biết trân trọng mà còn than oán cho nó bất công. 
    Trong cuộc sống chúng ta đừng nên quá tham lam, mà hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Hãy sống hết mình biết tự vươn lên bằng chính khả năng và thực lực của mình vì cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người.
.
Phạm Ngọc Hồng