LỞN VỞN NGÀY XUÂN

                                                            TÙY BÚT

src=http://img3.tamtay.vn/files/photo2/2012/11/15/23/4172581/50a51971_2a0140eb_dsc_0010_thumb.jpg

Những ngày  mưu sinh nơi cái đất phương nam rồi cũng trở thành ký ức ! Vậy mà khi không nó cứ lởn vởn ám mình như muốn khiêu chiến lại một cuộc lãng du bên kia bờ tre cũ !

Hừ ! Cái máu lãng du thì lúc nào mà chẳng thường trực trong ta , cóc cần sự khiêu chiến,  khiêu gợi nào ,  có điều ta đang cần một sự nghỉ ngơi thư rãn để mà chiêm nghiệm cái mùa xuân cố hương đang ngự trị nó ra làm sao vì mang theo nó là cả một bầu trời công chuyện ! Từ chuyện tầm phào văn nghệ cho tới chuyện nghiêm túc văn thơ ; từ chuyện vặt vỉa hè cho tới đại gia đại sự… Ôi thôi ! Đủ thứ chuyện trên cái cuộc mưu đồ nhiêu khê bất trắc !

Sáng  xuân ngồi nhâm nhi ly xuân tửu bất chợt nhớ em Bình Định Quy Nhơn cùng sống đời nhà thuê ở quận 9 năm nào . Em đi chụp kiểu hình làm giấy tạm trú và em  ngồi buồn tâm sự cùng ta ; Em quê Tây Sơn Bình Định và em đang viễn xứ xa nhà ; em bán buôn đồng nát ; chồng phơi nắng phụ hồ !

Thương em quá nên đẩy đưa một vài ý nghĩ ; Răng em quê Bình Định sao em  không lấy rượu Bàu Đá  vào bán cho anh ? Chời ơi ! Bầu bạn anh ở Sài Gòn này chúng nó thèm Bàu Đá quê em lắm đó !

-Thật sao anh ? Vậy anh  giúp em đi ! Em  sẽ  về góp tiền gọi mẹ em gửi rượu Bàu Đá  vào cho em bán được  không anh ?

– Ừ ! ừ ! Em  làm liền đi ! Anh  sẽ  ủng hộ cho em hai tay  và cả hai chân anh nữa !

– Đội ơn anh trước ! Em về đây !

Và  em  đã về trong cõi lặng im biền biệt , và anh cũng chờ rựou của em trong những quán bia hơi Sài Gòn mỗi sau một đám phục vụ nhiếp ảnh . Ừ ! ừ ! Nhiều lắm đấy những em bên đường kết nghĩa ; nhiều lắm đấy những kỉ niệm xa mờ như những chiều mưa giông cô đơn bên đĩa đậu phộng rang và chai rượu chuối ; nhiều lắm đấy những lần lại qua con đường Lã Xuân Oai , Lê Văn Việt , Kha Vạn Cân , xa lộ Hà Nội , cầu vượt Thủ Đức … cũng không hiếm khi nhiều đêm tùng tơn trên võng trằn trọc mà đầu óc trống trơn đành phải mượn những đĩa phim chiến tranh ảo tưởng , động đất sóng thần , kì phùng kiếm hiệp , chưởng ma kinh dị để giết cái thời gian đêm buồn viễn xứ !

Đôi khi lại nằm khèo trên cánh võng một quán cà phê nào nó trong túp lều tranh bên dòng kênh ngầu đục phù sa đất phương nam mà hồn vẩn vơ nhớ chốn quê nhà ! kì lạ quá khi bỗng dưng lòng cứ hỏi ta đang làm gì ở cái chốn đất khách quê người ? mà cũng buồn cười cho cái cuộc lãng du mưu sinh trần thế ! Muốn sinh tồn thì phải vận động vậy thôi ! Thử hỏi cái bọn ngoại bang đế quốc ở tận cái chốn xa xơ xa lắc bên kia bờ đại dương mà vẫn huênh hoang nện gót giày xâm lược trên đường phố của mình có bao giờ chúng nhớ quê hương vợ con không nhỉ ?

Ồ ! Hóa ra lòng ái quốc vẫn còn nguyên trong tủ kính ! Vậy là những suy tư vặt vãnh đã không còn đất sống ; những buồn vui lãng mạn cũng chắp cánh bay xa ; và những cơn mưa xối xả , những tia nắng cháy da trên đường phố Sài Gòn bỗng trở nên thân quen lạ ! 

Cũng có lẽ vì vậy mà cái quá khứ dễ thương dễ mến kia cứ lởn vởn hoài trong đầu những ngày xuân ít nắng nhiều mưa này chăng ? Và chưa biết chừng bỗng dưng một chiều bình yên nào đó – xách hành trang lại tùng tơn trên tay, đôi giày cũ lại nhuốm bụi đường sương gió và lòng lại thảnh thơi trống rổng ngẩng cao đầu trên muôn dặm đường xa !

                                                                                          -Tấn Quy –

                                                                              – Những ngày xuân buồn tẻ 2013