src=http://sieuthilamdep.com.vn/images/hoa-oai-huong.jpg

Truyện thiếu nhi

       

Gió choàng tỉnh dậy khi chị Bình minh gõ gõ vào phiến lá. Nó ngó đầu ra ngoài, ngáp một cái thật dài, dụi dụi mắt:

–      Trời đã sáng rồi cơ à!

Nó ngồi bệt xuống nhánh cây, gật gù. Ông Mặt trời chau mày:

–      Này Gió! Cháu không đi chuyển thư hương à! Những đoá hoa đang đợi cháu đấy!

Gió là bưu tá của khu vườn này, mỗi sáng nó sẽ đem những lá thư hương nhận từ mấy chị hoa và chuyển đến ngôi làng bên kia đồi. Nó uể oải đứng dậy, vươn vai. “Phần phật”, Gió vỗ vỗ đôi cánh mỏng – bài thể dục buổi sáng như thường lệ. Cây lá khẽ cựa mình. Nó cằn nhằn điều gì đó không nghe rõ rồi vùng vằng nhảy phóc xuống khoảng đất rộng.

–      A ! Gió đến rồi! Chị em ơi, Gió đến rồi! – Mấy chị hoa toét miệng cười ngả nghiêng.

Gió đậu xuống cánh mềm như nhung của hoa Hồng, mắt nhắm mắt mở, tay vơ sấp thư hương đỏ thắm ném vào chiếc gùi sau lưng. Rồi lại lảo đảo cất bước chân ngái ngủ trên những bậc thang nắng.

Nó lượn lòng vòng quanh vườn, gùi đầy dần những phong thư đủ màu sặc sỡ. Những ô cửa sổ nhỏ khép hờ bên kia đồi đang chờ đợi những bức thư này.

Gió tha thẩn bay lên cao rồi có lúc lại đu lên những nhành cỏ non. Lũ cỏ thảng thốt la oai oái. Những bé sương trong suốt như hạt cườm sợ hãi kéo nhau trốn biệt vào vòng tay đất mẹ. Vừa đi Gió vừa huýt sáo cái đầu lắc lư theo nhịp vỗ cánh, ngước mắt nhìn mấy cô Mây tất bật quảy những thùng mưa. Một phong thư màu nắng tuột khỏi chiếc gùi rơi mắc vào bụi tầm gai mà Gió chẳng hề hay biết.

Lên đến đỉnh đồi, nó nghe thấy tiếng ríu rít cười nói. Đằng kia, đám Nắng – trẻ – con đang nô đùa bên bờ dòng sông mềm uốn éo như sợi dây thun. Vui quá!

–      Gió ơi! Xuống đây chơi với bọn mình!

–      Nhưng mà mình…

Chẳng để Gió nói hết câu, lũ nắng lại nhao nhao rủ:

–      Chơi trốn tìm hay lắm! Xuống đây chơi đi!

Thôi chơi một chút rồi đi phát thư cũng chưa muộn! Nghĩ là làm chẳng chần chừ, Gió tháo chiếc gùi nặng trĩu những phong thư đặt bên phiến đá, hớn hở sà xuống, hào hứng hò reo.

*   *   *

Bầu trời sụt sùi. Từng đoàn gió anh, gió chị, gió cô, gió chú,… diễu hành qua. Bụi rong chơi. Sắp mưa! Đám Nắng – trẻ – con gọi nhau í ới, nháo nhác chạy. Ông mặt trời lùa chúng về phương Tây. Đóng cửa, cài then.

Gió sực nhớ đến những bức thư hương.

–       Trời ơi! Quên khuấy đi mất! Trời sắp đổ mưa, phải phát nhanh đống thư này kẻo mưa làm chúng tả tơi ra mất!

Vắt chân lên cổ mà chạy. Gió lao vun vút. Những chiếc lá vàng khô bay lả tả. Vừa nhìn thấy bóng mái ngói đỏ au thấp thoáng đằng xa thì mưa sầm sập đổ xuống. Những cô Mây rắc mưa khắp không gian như rắc những hạt đường tinh khôi lên chiếc bánh quy. Không kịp rồi! Phù! Phù! Gió vẫn hớt hơ hớt hải chạy về phía ngôi làng. Những cô cậu nhóc mưa nghịch ngợm chạy nhảy loăng quăng, ngã cả vào gùi thư trên vai Gió. Thư hương thấm ướt, tã ra. Nó tuyệt vọng nhìn theo mấy mảnh thư trôi theo dòng nước. 

Một lúc sau mưa tạnh. Đám Nắng – trẻ – con nắm tay nhau, nhảy vòng, rộn ràng hát:

 

“Khép lại màn mưa

Cho nắng bung tràn

Lá vẫy tay xanh

Tiếng hát rộn ràng…”

 Cô bé hai bím tóc đuôi sam mở tung cánh cửa sổ màu xanh lục, tìm kiếm bên bậu cửa những phong thư hương ngan ngát. Nhưng rồi đôi mắt cô chợt xịu xuống thất vọng. Nhìn cô bé, Gió buồn và hối hận lắm!

Bây giờ, Gió vẫn ham chơi và vô trách nhiệm như vậy à? Không! Gió đã ngoan hơn rồi! Không tin bạn cứ thử nghe mùi hương hoa thoang thoảng… Gió đang cần mẫn chở thư qua đấy!

 

ĐÀO MẠNH LONG