Hồi nhỏ rất thích nhìn lên trời đầy sao,vì nó đẹp.Lúc đó cũng chẳng quan tâm nắng mưa gì,trong đầu chỉ có những câu hỏi về cái bầu trời mê hoặc ấy,nó từ đâu ra,vì sao nó lại đẹp thế.Suốt những năm tháng còn bé,chỉ có những câu hỏi đó ở trong đầu.
Rồi càng ngày càng lớn lên,thời gian ngước đầu lên thì ít,mà cúi đầu xuống dưới ánh đèn vàng dây đốt nóng chảy mỡ thì nhiều.Cũng dần mất thói quen chạy ra ngoài trời ngắm sao,chẳng còn nhớ là mình đã từng muốn khám phá mọi thứ về cái bầu trời mê hoặc ấy.Cuộc sống chỉ xoay quanh sách vở,rồi điểm,rồi sách vở,không còn nhớ tới cái ước mơ được nhìn thật rõ một cái chấm đang lấp lánh trên trời,cũng chẳng quan tâm vũ trụ nó thêm bớt gì,vì ngày mai kiểm tra,thì dù có thêm 1 sao chổi,hay bớt đi 1 nghìn sao,thì vẫn cứ kiểm tra,vậy thôi.
Nếu có thể,sau này sẽ cho con mình sống trong một cái môi trường mà nó cũng phải học,cũng chơi,cũng chịu áp lực,nhưng khi nó nhìn lên bầu trời đầy sao,thì lúc nó 6 tuổi,hay 16 tuổi,hay là 26 tuổi,cái đầu tiên nó nghĩ đến trong đầu vẫn chỉ là cái vẻ đẹp mê hoặc đó.