Đi dạy học nhiều năm, chấm hàng ngàn bài thi, nhưng chưa bao giờ tôi chịu áp lực như trong lúc này. Tôi cứ chần chừ, không dám nhìn vào đề thi trắc nghiệm mà con đã khoanh nháp. Những dòng chữ trên giấy như cứ nhảy múa, xoay tròn trước mặt. Màn hình máy vi tính cứ chạy trôi những hình thù rubic méo mó, kỳ dị do quá thời gian không sử dụng đến bàn phím. Và sau lưng tôi, cả niềm vui, nỗi buồn cũng đang chờ đợi để bày tỏ cảm xúc chỉ sau vài phút nữa thôi. Tôi bắt đầu ấn phím enter. Tất cả mọi việc lại diễn ra như bản chất vốn có của nó…

Chiều nay, sau khi thi xong môn Vật Lý, đón con về. Sắc diện của con không được vui, vì ngồi bàn đầu, rồi không đón nhận được một thông tin nào của ai cả, cộng với không khí trong phòng thi căng thẳng quá. Tôi rất tin vào sức chịu đựng của con, qua bao thử thách của các lần thi học sinh giỏi có, chưa giỏi cũng có. Con nói vậy, nhưng vốn tính khí khái, tôi biết, con không muốn đón nhận bất cứ sự trợ giúp nào, mà chỉ mong sự công bằng trong thi cử, một điều tưởng chừng như lẽ đương nhiên, nhưng biết bao trăn trở của các nhà giáo tâm huyết đã đề cập đến đến lĩnh vực này, song kết quả thì chưa biết đến đâu. Thương con đến thắt ruột. Có lẽ con mất bình tĩnh hay sao, mà loay hoay mãi mới tìm được nhà cô Oanh – cô giáo dạy thêm môn Vật Lý, để hỏi cô đáp án mặc dù tuần nào con cũng đến nhà cô vài lần.
Đến nhà cô, con không vào được vì có nhiều khách đang ngồi, con mới nói:
– Bố ạ, hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ, nên nhà cô bận tiếp khách. Thôi để hôm sau vậy.
Tôi động viên con bằng cách nói vui:
– Con sử dụng từ “đắt đỏ” quá, chứ bố thì chỉ nói, do hôm nay là Ngày mồng Năm tháng Năm thôi, con ạ!
Con chỉ cười. Nụ cười trong vắt, hồn nhiên như Chưa bao giờ có cuộc hôm nay .
Về đến nhà, con tìm sách Vật Lý và nghiền ngẫm đọc. Tôi nói:
– Con lo cho ngày mai thi môn Toán đi. Không sao đâu, vì điểm trung bình năm nay con đã tám rồi mà.
Con lặng lẽ trầm mặc và không nói gì…
Lên phòng đọc sách, tôi lang thang trên các trang mạng để tìm đáp án. Mãi đến 16 giờ, đáp án mới xuất hiện trên tienphong.vn. Mừng quá, tôi lấy đề thi và chọn lựa trả lời của con, đối chiếu với đáp án. Hơi run, tôi phải nhắm mắt lại một lúc trước khi chấm bài. Tôi chấm bài thi cho con.
Đề thi có 40 câu, thời gian làm bài là 60’. Như vậy, thời gian dành cho mỗi câu chỉ 1’, còn lại dành cho việc khoanh tròn. Chấm xong năm câu đầu tiên, tôi bị choáng váng vì con làm đúng, nhưng rồi lại bỏ, khoanh tròn vào đáp án khác. Cứ thế, cứ thế, xen kẽ cả câu đúng – lẫn câu sai, chỉ trong khoảnh khắc. Và cũng như vậy, những cung bậc cảm xúc của tôi chợt thay đổi, thăng – trầm theo từng câu trả lời của con. Khi chấm đến câu thứ 40 thì số câu làm đúng của con là 29. Điểm làm tròn đến 0,25 là 7,5. Mừng quá, tôi vội vàng xuống phòng khách thông báo lại cho con.
– Đừng lo nữa con ạ! Đề thi năm nay hơi khó (là tôi đoán thế), mà con làm được 7,5 điểm là bố hài lòng lắm rồi.
Con nhoẻn cười.
– Có đáp án khi nào vậy bố?
– Mới vừa đây thôi, trên trang tienphong.vn. Ai cũng nói, đề dài và khó.
Tôi nói đại cho con vui.
– Con yên tâm và chuẩn bị cho ngày mai. Chiều nay bố về Sài Gòn rồi.
Con lại cười và nằm trên ghế phòng khách, nhắm mắt thiu thiu ngủ.
Cho đến khi tôi dắt xe máy ra khỏi nhà để đến bến xe về Sài Gòn thì con vẫn còn ngủ, chưa thức giấc. Cơn mưa chiều vừa ngớt hạt. Ngồi lên xe với vợ, đi một đoạn, gió hắt bụi nước vào mặt. Xa xa, mây đen như vờn lên núi Chư Pao phía bên nay đỉnh đèo. Tôi phải dừng xe lại để mặc áo mưa. Đến bến xe, trời lại tạnh. Vợ nói:
– Để em ngồi lại thêm với anh chút nữa.
Tôi nhủ:
– Thôi, mẹ về còn lo cho con ăn cơm, mai thi tiếp, kẻo trời lại mưa to.
Mà thật, chắc là em vừa về đến nhà thì trời mưa ào ạt trút xuống như thác đổ, như khúc hát ngày nào . Mưa tiễn tôi đi như trong chiều nao cách đây nhiều năm. Mưa đã gột rửa hết mọi chuyện trên cõi đời này, chỉ riêng câu chuyện của tôi, của một thời, sao mãi không sạch được. Và vết thương thì mãi mãi khôn lành.
Vệt chớp ở tít cuối chân trời lóe lên, hằn trước chắn kính đầu xe, rồi sáng lòa một hồi lâu. Tôi chìm trong ký ức xa ngái, như có như không, rồi tự nhủ với lòng mình:
Ngày mai, con làm bài thi tốt, con nhé!

/