/

Khoa thanh nhạc của Học viện âm nhạc thành phố tổ chức dàn dựng hợp xướng tham gia liên hoan “Hát về biển đảo quê hương”. Con trai tôi là một trong hai giọng ca được dự kiến sẽ hát phần solo của hợp xướng. Buổi sáng đó cháu vào khoa để tập lại và nghe hội đồng ra quyết định cuối. Ở nhà tôi hồi hộp đợi tin với hy vọng cháu sẽ được chọn. Tôi rất mong cháu đạt được điều mong ước. Với kinh nghiệm một đời hát bè, tôi hiểu niềm vinh dự khi được chọn là người hát solo trong một dàn hợp xướng lớn, tầm cỡ quốc gia. Tới trưa nghe chuông điện thoại reo, tôi lao ra cầm máy. Trong ống nghe, tiếng con trai tôi vang lên vẻ xúc động :
–      Mẹ ơi ! Con được các thầy quyết định phụ trách bè chính trong dàn
hợp xướng
Tôi sững người, không tin vào tai mình nữa và hấp tấp hỏi lại
–      Con hát bè chính ? Sao lại thế ? Còn ai solo ?
–      Tuấn Anh mẹ ạ !
–      Sao lại Tuấn Anh ? Lại là Tuấn Anh ! Giọng con có phần trội hơn nó
cơ mà ?
–      Vâng… ! Các thày đều nói, giọng cùa con rất tuyệt. Nhưng trong hợp
xướng này, mọi người nhất trí chọn Tuấn Anh solo. Cậu ấy trình bày hợp hơn bất cứ ai mẹ ạ !
–      Trời ! Sao lại như thế được ! Đây là một cơ hội rất hiếm để con khoe
giọng. Suy nghĩ lại đi con.
–      Mẹ ơi ! Mẹ đừng nói gì thêm nữa. Con…buồn đó…
Con trai tôi trả lời giọng buồn bã và cúp máy. Tôi giận cháu lắm vì nghĩ nó đã quá hiền để thằng bạn Tuấn Anh của nó lấn lướt trước các thày cô trong khoa. Khi cháu về, tôi làm mặt lạnh lùng. Nó im lặng vẻ nhẫn nhịn.
          Đêm trình diễn, tôi đứng ở chỗ khuất nghe bản hợp xướng. Quả là tuyệt vời. Tuấn Anh hát solo đặc biệt xúc động. Dàn hát bè cũng rất hay và chuẩn. Tôi cảm nhận con trai mình trình diễn bằng tất cả nhiệt huyết của nó.
Giờ giải lao, gặp tôi ở hành lang, thày chủ nhiệm khoa nói cho tôi hay sự thật… Con trai tôi được chọn hát solo, nhưng nó đã từ chối và đề nghị Tuấn Anh thay thế. Lý do con trai tôi đưa ra là bố Tuấn Anh, thuở còn sống là một chiến sĩ hải quân. Năm 1988, ông đã dũng cảm hy sinh trong chiến đấu chống bọn xâm lược để bảo vê bờ biển và hải đảo của Tổ Quốc, khi đó Tuấn Anh còn chưa chào đời. Giờ đây ở quê nhà của Tuấn Anh có một ngôi mộ gió để những người còn sống tưởng nhớ tới ông cũng như những người con anh hùng đã bỏ xác giữa biển khơi, bảo vệ mảnh đất quê hương này. Chuyện riêng tư là vậy, Tuấn Anh chỉ tâm sự với con trai tôi mà thôi. Chàng trai kín đáo ấy vẫn muốn dấu kín nỗi đau của riêng mình. Con trai tôi rất tôn trọng cõi riêng của bạn. Nhưng rồi tới lúc này nó cảm thấy trái tim không cho phép nó im lặng mãi. Nỗi đau của bạn là nỗi đau chung của mọi người, của quê hương đất nước. Bạn cần được chia sẻ và đồng cảm. Khi con trai tôi nói lên sự thật về người cha anh dũng của bạn mình, các thày cô đều rất cảm động. Mọi người đồng ý không ai xứng đáng hơn Tuấn Anh với vai trò solo trong dàn hợp xướng “Hát về biển đảo quê hương”..
Nghe thày nói xong, tôi rất xúc động, cố nén hai dòng nước mắt đang muốn trào ra. Ôi con trai của mẹ ! Mẹ hạnh phúc biết nhường nào.
.