Lời cảm ơn – Nguyễn Nhật Khoa

  Dù đã ra trường nhưng cứ mỗi dịp 20-11 đến, tôi lại xúc động nhớ về người thầy chủ nhiệm lớp tôi suốt 3 năm cấp 3. Lúc nào cũng vậy, tôi vừa cảm thấy biết ơn thầy, vừa cảm thấy có lỗi dù chuyện đã qua rất lâu.
  Cái thuở cấp 3 đầy cảm xúc ấy, lớp tôi có một người cha, là thầy Chính. Thầy là cha của 43 đứa con trong ngôi nhà 12C1. Tôi không biết mấy đứa khác với thầy sao chứ nhưng với tôi, thầy thực sự vĩ đại. Thầy thì chưa có gia đình, nên thầy mới dành hết thời gian và tình cảm với lớp, với mấy đứa quậy thứ 3 chỉ xếp sau ma, sau quỷ.
  Hồi cấp 3 của tôi khá là “huy hoàng”, tôi vừa học tốt lại tham gia nhiều hoạt động của trường. Trong lớp thì lại hay tấu hài, lâu lâu nói bậy vài câu cho vui nhà vui cửa, thầy la tôi suốt. Có thể nói trong lớp, tôi là học trò cưng của thầy. Tôi quý thầy nên hồi đó thằng nào đụng vô thầy là tôi lụi hết. Đúng là nghe nó hơi hổ báo thiệt, thời cấp 3 mà, ai mà chẳng một lần nông nỗi. Khổ cái, người ta nông nỗi thì cũng đến mức vừa vừa. Nhớ lại hồi đó tôi cũng không hiểu tại sao mình lại chiến đến vậy. Đến nỗi tôi xém bị hiệu trưởng cắt khỏi danh sách thi tốt nghiệp nếu không có thầy Chính cứu tôi một mạng.
  Học sinh lớp 12 thì khổ nhất là cái cảnh ôn thi tốt nghiệp, đứa nào giỏi, nó chỉ cần đọc sơ qua hay làm một vài bài tập là đủ ăn cho kì thi. Còn đứa nào mà không giỏi lắm, nó phải cày ngày, cày đêm, ráng nhét những con chữ, ráng nhồi mấy con số vô đầu và ráng giữ sao cho chúng vẫn ở đó cho đến ngày thi. Nhiêu đó là quá khổ đối với những thằng như tôi. Tôi còn nhớ như in khoảng thời gian ôn thi của tôi, đúng kiểu như một bài học.
  Trong thời gian ôn thi tốt nghiệp thì chỉ có khối 12 lên ôn, mấy khối còn lại đã nghỉ hè, nghĩ mà thèm. Sáng hôm ấy, lớp tôi cũng như bao lớp khác, giải lao sau khi ôn tập xong tiết của môn Sử. Tôi cùng thằng Tuấn, thằng Hùng đến ngồi căn tin ăn sáng. Đang ngồi ăn sột soạt dĩa mì xào, tôi nghe có ai nói gì đó từ bàn bên:
  – Bữa ông Chính bắt mày hút thuốc trong nhà vệ sinh hả ? – Trung hỏi Thắng.
  Là thằng Thắng cùng với đám bạn nó ở bàn bên cạnh. Nó học bên 12B4, nó chỉ được cái đẹp mã, cao to, học ngu, nói nhiều kinh khủng, trong lớp quậy như quỷ. Tôi nghe từ bọn kể nó dám bật cả giáo viên, cũng đúng vì bố nó hiệu trưởng mà. Tôi cũng chả ưa gì thằng đầu bò đó.
  Tôi nghe chuyện của nó, cười thầm trong bụng:
  – Đáng đời thằng ngu.
  Đến khi thằng đó nói câu sau, tôi mới bắt đầu nóng.
  – Ổng mà dám bắt, tao kêu ông già tao đuổi ổng cái một.
  Tôi định qua chửi nó một trận nhưng thằng Tuấn đã ngăn tôi lại.
  – Thôi An, đừng có khùng!
  Thằng Hùng cũng làm mát cái đầu tôi:
  – Lỡ mày bị hạnh kiểm là chết đấy con, nó con ông hiệu trưởng nữa.
  Nghe chúng nó nói thế, tôi cũng kìm lại cho qua.
  – Ổng dạy dở ẹc, đám lớp ổng kiểu gì cũng có đứa rớt t… – Chưa kịp để nó nói hết câu, tôi đã ụp dĩa mì xào lên đầu nó.
  Rồi tôi với thằng Thắng xảy ra đánh nhau trong sự can ngăn của đám bạn. Cả căn tin hôm đó loạn lên khi 2 đứa tôi đánh nhau. Hai thằng chúng tôi sẽ tiếp tục “đại loạn” nếu không có sự xuất hiện của cô Mẫn, hiệu phó nhà trường. Thật, nếu cô Mẫn mà không có mặt sớm ở đó chắc tôi đã giã thằng Thắng như tỏi để cho nó bớt cái thói láo toét. Thậm chí trên đường tới phòng hiệu trưởng tôi còn cảm thấy hối hận vì đã…không đánh nó mạnh hơn.
  Pha choảng nhau ở căn tin đã cho hai thằng vé mời gặp hiệu trưởng. Tôi ngồi trong phòng vẫn còn đang thở hồng hộc vì đập nó vụ lúc nãy ở căn tin, còn thằng Thắng thì tái không giọt máu. Trong phòng im lặng đến nỗi tiếng động duy nhất chỉ là tiếng kim đồng hồ và tiếng ồn của bọn nhiều chuyện lớp khác đang bàn tán xôn xao ngoài kia. Hiệu trưởng bắt đầu gọi cho chủ nhiệm tôi, là thầy Chính. Tôi bắt đầu lo, tôi ngó sang thằng Thắng nghĩ hỏi nó có đang lo sợ như tôi không? Tôi nghĩ bố nó chắc sẽ bỏ qua cho nó vụ này và chỉ nhắc nhở nó né tôi ra vì đứa đụng trước là tôi, tôi đã ụp dĩa mì xào lên đầu nó trong cơn sôi huyết. Nó sai trước vì đã chế giễu thầy tôi nhưng cái đầu nóng của tôi đã giải quyết bằng nắm đấm thay vì bằng nhiều cách khác nhẹ nhàng hơn, nên tôi là đứa sai trầm trọng nhất. Tôi vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt thầy hôm đó, đến mức ám ảnh, như khuôn mặt buồn bã của người cha khi thấy đứa con cưng làm điều sai trái, nghẹn lắm chứ. Còn hiệu trưởng nhìn tôi với gương mặt hầm hầm như thể sắp lao vào đấm tôi tới tấp cho hạ cơn giận vì đã “dứt điểm” thằng con. Nhưng không, hiệu trưởng chơi tôi một vố đau hơn nhiều, tôi bị đình chỉ ôn tập, loại khỏi danh sách thi tốt nghiệp, tới đây mặt tôi bắt đầu tái rõ.
  – Ủa thầy, nó nói xấu thầy Chính em trước mà! Mắc gì thầy phạt có mình em! – Tôi nói với hiệu trưởng.
  Ông hiệu trưởng mặt nhăn nhó hướng mắt ra phía cửa sổ, chỉ tay về phía cửa:
  – Viết xong cái giấy cam kết đó rồi xách cặp về đi.
  Tôi hoảng đến ướt mặt. Gào lên:
  – Gì vậy ông !? Thằng con ông nói xấu thầy tui mà ! Không tin ông hỏi đám lớp tui coi !
  – An! – Thầy Chính quát lên.
  Bọn xung quanh bàn tán ngày một to lên làm cho không khí càng lúc ồn ào và căng thẳng. Thầy xách đầu tôi ra khỏi phòng, lôi tôi về lớp học, lạnh lùng bảo:
  – Cậu vô lấy cặp, đi về ngay.
  – Ơ thầy…? – Tôi ngơ người ra.
  – Cậu chưa nghe hiệu trưởng nói gì à, từ mai cậu không cần đến lớp nữa.
  Tôi chết lặng, đám lớp tôi cũng thế. Chúng tôi chưa bao giờ thấy thầy tôi đuổi một ai ra khỏi lớp cả. Bản thân tôi lúc ấy hết cứu luôn. Tôi cứng cả họng, đành xách cặp bỏ về trong bực tức và buồn bã.
***
  Những ngày sau, tôi ở nhà suốt ngày trong nỗi lo sợ và dằn vặt. Tôi nói dối ba mẹ rằng trường cho nghỉ để học sinh ở nhà ôn tập, họ đâu biết tôi bị đuổi vì dính việc đánh nhau, có khi tôi lại bị cho ra đường ở nữa thì khổ thêm. Ba mẹ cứ thấy tôi buồn buồn, nghĩ tôi học mệt quá đâm xuống tinh thần, chẳng ra là vì ngày hôm đó cứ ám ảnh tôi.
  Hên cho tôi là tôi có hai thằng bạn chí cốt Tuấn với Hùng hay ghé qua chơi, tâm sự này kia để giải tỏa nỗi khó chịu trong lòng.
  Hôm chủ nhật ấy, hai đứa ấy qua chơi, đám chúng tôi ngồi trước nhà nói chuyện với nhau.
  – Thiệt tình, mày gây chuyện làm chi để giờ bị vầy. – Hùng trách tôi.
  – Thôi đừng nhắc tới chuyện đó nữa, nó buồn đấy. – Tuấn nói với Hùng.
  Hai chúng nó tới chơi với tôi mà “đâm” tôi hoài, ghét kinh! Nhưng anh em tôi mà, ghét một lúc cũng chơi lại.
  – Mấy nay thầy có nói gì tao không ? – Tôi hỏi.
  – Không, ổng dạy bình thường à. Mà nhìn thầy buồn lắm. – Hùng đáp.
  – Thế à… – Tôi cúi gầm mặt xuống.
  – Thì ổng thương mày lắm chứ sao, mày không thấy ổng thương lớp mình như thế nào à ?
  – Không ấy mai mày lên trường xin lỗi thầy đi. – Tuấn bảo.
  – Tao ngại nhìn thầy lắm. – Tôi thở dài.
  – Hông lẽ mày định thế này mãi à, sắp thi tốt nghiệp rồi.
  Tôi cứ thẫn thờ suốt lúc đó, suy nghĩ mãi về thầy. Nghe tụi nó nói vậy tôi thấy có lỗi kinh khủng. Tôi buồn mãi, ước hôm đó mình đừng có làm càn. Cũng do tôi ngông quá, gây ra chuyện làm thầy bị ảnh hưởng. Cứ nghĩ tới, tôi lại không đủ can đảm để nhìn mặt thầy.
  Tối ấy, tôi đang trong phòng vừa nằm vừa chơi game cho đỡ buồn. Nhớ lại lúc sáng thằng Tuấn nói, tôi nghĩ cũng nên lên xin lỗi thầy, không thể như thế này mãi. Dù gì cũng sắp thi tới nơi, cứ này hoài thì tương lai cạp đất, đã vậy còn khó nhìn mặt thầy. Tôi cố trấn an, lấy lại tinh thần để ngày mai lên gặp thầy sửa sai. Ngại lắm chứ, thầy tuy thương học sinh nhưng cũng khó kinh khủng, thương nên mới khó. Tôi sai rõ rành rành, to mồm với hiệu trưởng thế kia, sợ mai lên gặp thầy lại khó xử.
  Đang đau đầu suy nghĩ, bỗng mẹ tôi dưới nhà hô lên:
  – An ơi!
  – Dạ sao mẹ?
  – Thầy tới gặp con nè!
  Vừa đang nghĩ đến thầy, tôi nghi nghi, hoang mang hỏi lại:
  – Ủa? Thầy nào mẹ?
  – Thầy Chính chủ nhiệm con chớ ai!
  Tay chân tôi bủn rủn ngay sau đó. Chủ nhiệm tới nhà chả phải điềm gì tốt. Như năm ngoái thằng Vương lớp tôi hút thuốc trong trường hoài riết thầy tới nhà làm việc với mẹ nó, mẹ nó cho nó rút học bạ nghỉ học ngay hôm sau luôn. Tôi mới bật hiệu trưởng đến bị đình chỉ, thầy tới giờ này thì kiểu gì cũng đưa tôi đi xa, thật xa.
  Tôi xuống nhà với đôi chân như đeo chì, bước đi không nổi. Tôi vừa đi vừa cầu chúa sao cho thầy nói nhẹ nhất tội của tôi. Thầy đứng ở cửa, tôi thấy thầy rất rõ. Mẹ tôi lại phía tôi, bảo:
  – Thầy bảo ra ngoài gặp thầy có việc gì kìa.
  – Dả? – Tôi ngơ ngác.
  Vậy là thầy chưa nói mẹ tôi gì hết, tôi tạm thoát được trận lôi đình của mẹ. Tôi không hiểu tại sao thầy lại không vào nhà mà lại bảo tôi ra ngoài. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, có lẽ ông trời đang cho tôi cơ hội để nói thầy lời xin lỗi.
  Tôi chậm rãi tiến đến chỗ thầy, trong lòng lo sợ đến lạnh người.
  – Dạ em chào thầy… – Tôi cúi chào.
  Thầy nhìn tôi bảo:
  – Mấy nay ở nhà làm gì?
  Mấy nay ở nhà tôi toàn bị chuyện hôm đó ám ảnh đến mệt đầu nhưng tôi ngại nói lắm. Tôi đành trả lời đại:
  – Dạ em ở nhà thôi ạ…
  Im lặng một hồi, thầy nói tiếp:
  – Em có biết vụ việc hôm đó là em sai không?
  Vừa dứt câu, tim tôi như bị đâm một nhát.
  – Dạ em sai, em xin lỗi…
  – Thầy biết là em vì thầy nên mới gây chuyện, thằng Tuấn kể hết cho thầy nghe rồi.
  Tôi lại đâm ra ngơ ngác, thầy nói tiếp:
  – Cứ có gì thì cứ nói thầy, thầy có cách giải quyết. Đánh nhau như thế là em cũng đã sai rồi. Em hiểu chứ?
  Tôi chỉ biết im lặng nghe thầy trách móc. Vì tôi sai thật.
  – Thầy đến đưa em cái này.
  Thầy lấy ra một tờ giấy. Thoạt nhìn, tôi sợ là tờ thông báo đình chỉ học, đưa ba mẹ kí nữa là hết cứu luôn. Khi tôi cầm tờ giấy và xem, thật không ngờ, đó là tờ giấy báo dự thi tốt nghiệp. Thầy nói tiếp:
  – Hồi qua thầy phát cho lớp nhưng không có em nên thầy đến đưa cho em.
  Tôi cầm tờ giấy, xúc động trước hành động của thầy. Tôi cứ nghĩ là bữa giờ tôi đã tàng hình trên tờ danh sách lớp, huống chi là danh sách dự thi tốt nghiệp của trường.
  – Mai lên xin lỗi thầy hiệu trưởng đi, không là thầy lấy lại tờ giấy, nghe chưa.
  – Bộ thầy không giận em hả?
  – Thầy đã dẫn dắt em đi tới lúc này rồi, sao có thể bỏ em lại được.
  Tôi đã hiểu. Không chỉ có mỗi lớp tôi quý thầy, tôi đã hiểu vì sao mấy anh chị năm trước lại quý thầy đến thế, hiểu vì sao họ lại coi thầy như một người cha, một người cha tuyệt vời.
  Sau này lớn, tôi mới hiểu sâu hơn. Thầy đã cứu tôi, từ lúc ở phòng hiệu trưởng cho tới việc tôi bị đình chỉ. Thầy luôn quan tâm và nâng đỡ những người học sinh dù là những đứa cá biệt nhất. Với thầy, thành công trong việc giáo dục học trò là khi chúng ra trường, xã hội cần chúng chứ không phải chúng cần xã hội, chính là cái tâm. Ngoài dạy kiến thức cho học sinh, thầy còn đề cao việc học sinh của mình là một người biết cái đúng cái sai. Cái hay của thầy là biết thấu hiểu, đồng cảm với học sinh để giáo dục chúng biết vượt lên chính mình để thành nhân và thành tài. Tôi thật sự cảm thấy may mắn khi được là một trong những đứa con của thầy.
***
  Hôm nay, tôi cùng với một số đứa bạn trong lớp qua nhà thăm thầy. Thầy vẫn dạy ở ngôi trường đó, vẫn ngày đêm miệt mài với đống giáo án giấy tờ, vẫn rất yêu thương quan tâm đến những đứa học trò. Thứ khác biệt là nét mặt thầy đã không còn trẻ như xưa vì thời gian và sự tận tụy. Tôi đến để gửi thầy lời cảm ơn mà suốt 3 năm mình chưa có cơ hội nói ra. Ngoài lớp tôi còn có mấy anh chị khóa trước, trông mấy anh cũng “chiến” không khác gì tôi hồi đó.

.

Vannghemoi.com.vn − 18:59, ngày 17/11/2025, đăng bởi Phạm Ngọc Hiền