– tặng T của tôi –
Sao em cứ thích nhìn vào mắt của anh vậy?. Vì ở đó, trước kia em có thể thấy em trong đó, đủ để biết, anh yêu em, yêu biết nhường nào.. Thế còn bây giờ?. Và bây giờ ư? Em vẫn thích nhìn sâu vào mắt anh, đủ để em thấy em không còn ở trong đó nữa… Lạ một điều là ta có thói quen cứ thích đi tìm nhau khi biết đối phương đang ở đâu. Cái nghĩa hư vô vào việc tìm kiếm một ai đó bỗng chốc trở nên thiết tha và ý nghĩa hóa, dù ta biết rõ, tại góc đường đó, con phố đó, người kia sẽ đợi. Khi chúng ta tìm thấy nhau, chúng ta huyễn hoặc đó như một phép màu, phép màu có ích khiến tình yêu chúng ta chẳng cần thêm gia vị nhưng vẫn thật ngọt ngào.
Chàng trai của tôi có đôi mắt biết cười. Một ánh nhìn nửa vầng trăng ngược cứ tưởng như mọi hư vô não phiền sẽ biến đi trong phút chốc, như một bà tiên gõ chiếc đũa kêu kiinh coong và những gì khổ ải nhất sẽ tan biến vậy. Chúng tôi đi cạnh nhau qua thời áo trắng tinh khôi, với những bỡ ngỡ của những lần trải qua bao phiền muộn. Thưở ban đầu ngập ngừng ấy chẳng phải là dấu yêu đâu, nó gần giống tình cảm của một đôi bạn thân, trải qua những cung nhạc, thật lãng mạn, ngập tiếng cười, có giận dỗi nhưng không ràng buộc. Ngày đầu vào lớp thanh nhạc, hơi ngỡ ngàng trước chàng trai có cái tên rất ngộ:
– Người mới à? Lâu rồi lớp này mới có người mới đấy. Em tên gì? Anh tên Típ.
– Típ? Tên thật ạ? Hay chỉ là biệt danh thôi anh?
– Khà khà, ai cũng hỏi anh câu đó, tên thật đấy em ơi. Thế còn em?
– Em tên là Ga.
– Ô, thế ra tên em cũng ngộ đâu kém gì tên anh nhỉ?
Chúng tôi đã gặp nhau như thế. Anh thích những thứ đặc biệt, cứ như con người anh vậy, tính anh lại rất thích vỗ về, dẫu bờ vai anh chẳng rộng như bao người nhưng cứ như anh che được cả bầu trời cho những người mà anh yêu thương vậy. Anh thích nhìn vào mắt của người khác, điều đó khiến tôi hay ngại, bởi tôi dù gì cũng là con gái, và con gái thường giữ trong mình sự e thẹn. Đôi khi, dẫu tôi biết đó chỉ là sự quan tâm của một đàn anh dành cho người em chung câu lạc bộ nhưng tôi lại cứ hão huyền nó thuộc về riêng tôi. Có lẽ bởi thế nên trong tôi đổi khác.
Anh vẫn giữ thói quen thích nhìn vào mắt của người đối diện khi nói chuyện, cách nhìn đó khiến người ta đôi khi bất chợt cúi đầu nhưng đồng thời cũng khiến tình cảm trở nên dạt dào hơn. Cứ như những cơn sóng lòng được dịp tung bọt trắng xóa nơi đáy tim mộng mơ của cô gái.
– Sao anh cứ nhìn vào mắt của người khác vậy? Như thế người ta hay ngại lắm đó.
– Thế tại sao anh lại không được nhìn?
– Ơ hay, em hỏi anh trước cơ mà.
– Vì chỉ khi nhìn vào mắt của người ta, anh mới thấy được anh trong đó.
Anh tập cho tôi thói quen nhìn vào mắt anh, đôi mắt đặc biệt nhất mà tôi từng thấy (hay bởi trong tôi có gì đó thay đổi nên tất cả nơi anh, vô thức, đều đẹp?). Đó là một đôi mắt biết cười. Cứ mỗi sáng, khi tôi đến trường sớm, tôi lại thấy anh, yên lặng, ngồi đó, thổi kèn harmonica. Trong khi những chàng trai học nhạc khác cố gây ấn tượng bằng những bản piano lão luyện, những ngón đàn ghita mê đắm lòng người đầy mạnh mẽ, thì anh chỉ ngồi đó, yên một góc trường, thổi những điệu không rõ từ chiếc kèn nhỏ xíu. Thanh âm của harmonica không dễ nghe, chúng có vẻ như tiếng võng đưa nhẹ nhàng nhưng kẽo kẹt, đôi lúc cứ như bị nghẹn lại, chẳng thể nào du dương nổi, nhưng tôi dường như đắm chìm trong nó. Mái tóc hơi hoe đỏ, che một nửa bên mắt, và khi thấy tôi, đôi mắt đang đê mê bỗng chuyển mình thành nửa vầng trăng ngược.
– Tới rồi à Ga? Sớm thế em?
– Không sớm thì sao nghe được có chàng trai thất tình đang phiêu chứ.
– Ơ kìa, sao biết anh thất tình hay thế?
– Đoán, con trai mấy anh chỉ khi nào thất tình mới có thể sững lại mà nghe lòng mình thế thôi.
Anh cười vang cả một bầu trời. Bầu trời chỉ có tôi và anh trong đó.
Cứ như một phép màu, anh đi cùng tôi qua những niềm đau. Con gái thuở mới yêu, hay đau khổ vì những mối tình thơ dại. Tình đầu của tôi tan vỡ, (chẳng phải với anh), nhưng anh lại ở bên tôi cứ như điều kì diệu. Hôm đó, tôi khóc, hôm đó, anh bất chợt nhìn thấy, chẳng nói chẳng rằng, nắm tay tôi, kéo đi thật mau. Một quán café nhỏ, điệu nhạc nghe êm đềm, nó nhỏ đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của tôi và anh. Khung cảnh màu socola nghe thật ngọt ngào, anh tự gọi cho mình một cốc café khoai lang, (ô kìa, đến khẩu vị của anh cũng thật lạ, tôi đã không biết có café khoai lang tồn tại đấy), và cho tôi một cốc socola nóng.
– Sao anh lại gọi socola cho em?
– Vì nó đắng, như lòng em bây giờ vậy. Nhưng em à, Khi nếm trải hết những vị đắng, người ta mới thấy được sự ngọt ngào ẩn sâu bên trong nó.
Tôi bất chợt ngẩng lên nhìn anh, chỉ cần nhìn đôi mắt tôi cũng biết anh đang cười, trong đôi mắt ấy, tôi tìm thấy tôi… Chúng tôi yêu nhau như một lẽ tự nhiên của những người đi cạnh nhau trải qua những tháng ngày buồn đau hay vui vẻ. Khi yêu rồi mới biết anh khờ quá, lớn hơn ba tuổi nhưng cứ như trẻ nít, giỏi chở che nhưng cũng mè nheo đến tội. Đôi lúc thấy anh thật thà quá, tôi lại cứ thích bắt nạt. Còn nhớ bận mùa đông năm ấy, chúng tôi sắp xa nhau vì anh bận đi diễn cùng đoàn trường một khoảng thời gian khá dài. Biết anh sắp đi, nước mắt biến thành những mũi đan, đan cho anh một chiếc khăn choàng ấm. Ngày nhận được anh cứ như trẻ con, chiếc khăn đan dài, anh quấn cả hai:
– Ga đan cho anh, Ga đang cho anh, là lá la.
– Anh vui thế à?
– Vui chứ, vì Ga đan cho anh mà. Người yêu anh đan cho anh mà.
– Thế nên anh phải giữ cho cẩn thận đấy.
Ấy thế mà anh lại làm mất. Tôi giận anh suốt một quãng thời gian sau đó, không nói chuyện, tối nào anh cũng đứng đợi tôi với một cốc socola sữa nóng trên tay nhưng chẳng khi nào tôi xuống tiếp. Tôi giận và cả buồn vì đó là món quà ý nghĩa tôi tặng anh, món quà tôi nhọc công ngày đêm không ngủ được đan thành. Nhìn anh thích bao nhiêu thì tôi càng giận anh bấy nhiêu. Đằng đẵng cả tháng trời không chịu gặp, một sáng thức dậy, thấy trước cửa có một túi đồ, bên trong một mẩu thiệp rất nhỏ: Anh xin lỗi, anh đã cố công tìm, còn cái này…mình quàng chung em nhé?. Và đứng xa xa, anh, đang quàng một chiếc khăn len to sụ cùng màu với chiếc khăn trong hộp quà ấy. Cầm chiếc khăn màu rượu trên tay, nhìn những đường đan lỗi, bỗng dưng thấy anh rất tội. Hai tay anh sưng phù, do lạnh, do đan, tôi chợt cảm thấy yêu thương chẳng còn hơn thế nữa. Quấn chiếc khăn lên cổ, đón ly socola sữa nóng trên tay, anh cười tít mắt. Tôi nhìn vào mắt anh , vẫn tìm thấy tôi trong đó. Anh lúng túng: Anh xin lỗi, đáng lẽ cái ly này phải ấm, nhưng nó…nó nguội mất rồi. Nhìn hai bàn tay đứng giữa trời lạnh đỏ au au, cố dùng hơi ấm đôi tay giữ nhiệt cho cốc socola, tôi bật khóc: Nó nóng thế này mà bảo nguôi. Mà giả sử có nguội thì không biết dẫn người ta đi uống cái khác à? Anh lúng túng còn tôi ôm anh vô thức…
Chúng tôi đi cùng nhau qua những buồn vui, qua những âu lo hay dại khờ tuổi trẻ. Như một lẽ thường, thời gian làm con người nhận ra nhiều thứ, kể cả những lúc không thuộc về nhau. Tôi và anh cũng thế, có những lúc chúng tôi nhận ra những khoảng trống không nhau. Đó là những khi tôi vui niềm vui bên bè bạn không có anh mà không thấy thiếu thốn. Là những khi anh bận trong những cho những chuyến lưu diễn bắt đầu thưa thớt những cuộc điện thoại mà cả hai bỗng- dưng- không- thấy- nhớ. Là những lúc cốc socola sữa nóng chẳng phải là thức uống tôi đợi cũng chẳng còn là thứ anh nhọc công chờ để mua. Hay những lúc tôi khóc vì một điều gì đó mà bờ vai tôi tựa chẳng phải là anh. Nhưng cả hai trong chúng tôi, cái cảm giác không muốn buông tay vẫn còn tồn tại, chúng tôi nhớ nhiều về những kỉ niệm và cả hai cứ chạy trong vô thức, chạy hoài chạy mãi tìm một lí do để yêu thương nhau. Chúng tôi nuối tiếc những gì đã qua dẫu đến một lúc nào đó cảm thấy đã đến hồi dừng lại. Sau một thời gian dài chúng tôi gặp lại nhau, anh vẫn cười thật tươi với nụ cười còn sáng hơn cả vầng trăng trên trời đêm ấy. Nụ cười trong đôi mắt khiến người đối diện cảm thấy ấm lòng. Vẫn êm đều như chiếc võng, một ánh mắt biết cười nó đẹp đến nhường nào, có lẽ chỉ tôi trong quá khứ là hiểu rõ. Sao em cứ thích nhìn vào mắt của anh vậy?. Vì ở đó, trước kia em có thể thấy em trong đó, đủ để biết, anh yêu em, yêu biết nhường nào.. Thế còn bây giờ?. Và bây giờ ư? Em vẫn thích nhìn sâu vào mắt anh, đủ để em thấy em không còn ở trong đó nữa… Mình chia tay đi anh. Em muốn thế ư?. Cả hai chúng ta đều không muốn. Cái sai là chúng ta đã vô tình để tồn tại những khoảng trống không nhau..
Tôi tự gọi cho mình một cốc sữa, dường như sữa lúc nào cũng ngọt ngào ngay cả lúc bắt đầu nhưng cuối cùng thì nhạt thếch. Trong chuyện tình yêu này, kể cả khi chia tay, tôi tin chắc nó sẽ vẫn ngọt ngào, chúng tôi vẫn có thể là bạn cho tới khi sau này, vì từng khoảnh khắc trong tình yêu này, nó đều rất đẹp. Chúng tôi chia tay nhau cũng chẳng phải vì giận hờn, vì ghen tuông hay những điều làm chúng tôi không thể nhìn mặt. Đơn giản là đến một phút nào đó trong cuộc đời, bất chợt, những ai đó là của nhau, bỗng chốc biến mất trong nhau. Và hãy thật giản đơn, chúng ta hãy chấp nhận điều đó, thật nhẹ nhàng.
Lê Hứa Huyền Trân