Cách đây 5 năm, một sự kiện lớn đã diễn ra trong đời tôi. Ấy là sự việc tôi chuyển công tác từ Phú Yên vào Sài Gòn. Trước khi đi, dĩ nhiên tôi rất day dứt vì phải xa gia đình, bạn bè, bỏ hết tất cả 13 năm công tác ở cơ quan cũ cùng với những thành tích đã đạt được. Khi tôi ra đi, nghĩa là chấp nhận làm lại từ đầu.

(…) Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2007, tôi đặt chân đến bến xe miền Đông và tìm một chỗ trọ tạm thời gần bến xe. Sau đó, tôi đi tìm nhà trọ, đầu tiên là quận Bình Thạnh, sau đó tới quận 2 nhưng vẫn không có. Cuối cùng tìm được một chỗ ở Hiệp Bình Chánh – Thủ Đức. Tới ngày 19 mới chuyển về nhà trọ cố định. Căn phòng không có tiện nghi gì, tôi chẳng kịp mua đồ đạc nên tạm thời nằm trên chiếc chiếu rách, lấy sách gối đầu, chịu muỗi đốt trong đêm cúp điện. Lòng tràn ngập nỗi niềm vì ngày mai là tết Nhà giáo, nếu còn ở cơ quan cũ thì rất vui nhưng tôi đã đi rồi. Còn cơ quan mới chưa biết nên tôi lửng lơ giữa cái giữa cái cũ và mới. Suy tư về quá khứ, lo lắng cho tương lai, ngổn ngang muôn mối tơ vò.

Những ngày đầu tiên về công tác ở trường Đại học Văn Hiến, tôi ngơ ngác như con nai vàng trong vườn cây Văn Thánh Bắc. Cái gì cũng mới lạ, tôi phải bỏ cái vẻ đạo mạo đi để học việc và dạ thưa…. Giảng viên ở đây giúp đỡ tôi nhiệt tình và sinh viên cũng vui. Tôi về trường Văn Hiến trong thời điểm Trường kỷ niệm 10 năm thành lập nên khá nhiều hoạt động sôi nổi. Nhờ có không khí ấy, tôi vơi đi nỗi buồn và bắt đầu tập làm quen dần với môi trường làm việc mới.
Dòng họ của tôi bao đời chỉ lẩn quẩn trên đất Phú Yên, ít ai sinh sống ở tỉnh khác, không có ai ở Sài Gòn chứ chưa nói gì đến việc có người ở nước ngoài như nhiều gia đình khác ở miền Nam. Bởi vậy, tôi là người đầu tiên vào Sài Gòn, đơn thương độc mã, tự thân xoay xở. Tôi cũng chưa từng học tập ở Sài Gòn nên ít quen biết ai. Nhưng cũng may, tôi được một vài người thân giúp đỡ. Đó là anh Long (bạn học cùng lớp phổ thông) và các học trò cũ ở trường THPT Trần Quốc Tuấn (Phú Yên) như Minh Cường, Đức Tính (phóng viên báo Pháp luật TP.HCM), Toàn (lúc bấy giờ công tác ở ĐHSP Kỹ thuật) và sau này còn có thêm nhiều người khác.
Ngoài công tác giảng dạy ở trường chính, tôi còn đi làm thêm nhiều việc khác. Phải nói, đó là một thời kỳ lăn lộn cuộc sống, tôi hưởng cả đắng cay, ngọt bùi vui buồn lẫn lộn. Có những lúc nằm dài chờ việc, thở dài ngao ngán. Có những thời điểm công việc dồn dập, tôi cưỡi ngựa sắt chạy ngang dọc khắp từ đầu này đến đầu kia thành phố, quên nghỉ trưa, quên ăn uống, tối về leo lên gác trọ lăn ra ngủ, vất vả bơ phờ. Ba năm đầu trên đất Sài Gòn chỉ là giai đoạn ổn định cuộc sống và trả hết nợ nần trong thời gian làm luận án TS. Hai năm tiếp theo mới là giai đoạn tích lũy chút ít để hướng tới tìm đất cắm dùi. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước.
Năm năm sống trên đất Sài Gòn, tôi thay đổi rất nhiều thứ, từ quan niệm sống đến tác phong, cách thức làm việc. Hòn đất viễn đông tuy bụi bặm nhưng cũng là nơi để con người phát huy hết khả năng vốn có của mình. Tôi hăng hái lăn lộn trong khói bụi và thu được một số thành quả. Chưa biết ngày mai thế nào nhưng bây giờ cứ tạm vui lòng với những cái mình có được. Nhân dịp kỷ niệm năm năm vào sống Sài Gòn, tôi có sáng tác một bài thơ nho nhỏ để tỏ lòng mình và giới thiệu các bạn đọc chơi:
Năm năm chinh chiến Sài thành
Đơn thân ngựa sắt, gối đầu văn chương.
PHẠM NGỌC HIỀN
.