Mấy hôm nay, con gái không yên lành thân ngọc. Vợ đưa con gái đi viện. Đứa con trai lớn thì về thăm ngoại và ở với ông bà. Một mình phải đối diện với cảnh quạnh hiu một mình đơn lẻ. Nhà cửa chông chênh thiếu hơi ấm của người. Căn bếp nằm im không nhả khói. Giường chiếu lạnh que. Sân vườn bề bộn… những chuỗi ngày thật ảm đạm, tái tê.
Một mình lại lang thang trên nét. Tôi có ý định sẽ lên blog viết một cái gì đó cho vơi bớt nỗi niềm cô lẻ, vơi bớt cái dài lê thê của đêm đông lạnh buốt. Tôi thầm mong trời sáng thật nhanh. Đợi tiếng gà gáy sáng, mỏi mòn trông tiếng chân người đi chợ. Nhưng đêm đông vẫn lạnh lẽo buông, gió bấc vẫn rít từng hồi, hương đêm vẫn tuôn từng luồng khí lạnh, sự cô đơn len lỏi vào tận thấu tâm can.
Tôi ngồi gõ tay trên bàn phím, tôi viết mãi mà câu chữ không thành. Lâu lắm rồi tôi không còn viết. Tôi tự bảo với chính mình rằng không nên viết. Bỡi lẽ những dòng cảm xúc của mình, những đứa con tinh thần mình tưng tiu đứt ruột đẻ ra, nó lại không còn thích nghi với sự góp mặt vào những bữa tiệc tinh thần của giới trẻ hiện nay.
Tôi lục lọi trong mọi ngõ ngách của thế giới thứ ảo người ta vẫn gọi là thế giới thứ ba. Bước chân đầu tiên của tôi được đặt trên hành trình lang thang là các trang blog. Tôi đọc, tôi cố đọc và cố hiểu những điều mà tác giả, chủ nhân những trang blog muốn gởi gắm đến người đọc. Tôi không tài nào hiểu hết tận tường những nội dung mà người viết muốn sẻ chia. Có phải chính bản thân tôi cũng không còn phù hợp với cách viết, lối sống của giới trẻ bây giờ !
Điều mà tôi không hiểu đầu tiên có lẽ là cách dùng kí tự để hành văn. Những bài viết lệch chuẩn, những câu từ phạm phải vô vàn lỗi chính tả, cách dùng từ diễn đạt trông rất phim và dùng cả ngôn ngữ tiếng lóng cho bài viết. Có những từ, có những câu, những đoạn …bản thân tôi đọc không được vậy lấy đâu mà hiểu. Tôi tự nhủ thầm, mình đã lạc hậu lắm rồi !
Tôi lại lang thang rảo bước. Tôi lần theo dấu vết những lời bình của tuổi Teen để lại. Tôi bắt gặp rất nhiều bài viết có thể nói là hay và rất hay, nhưng chủ đề chính của những bài viết “ăn khách” ấy thì tập trung vào một mối. Đó chính là sex. Hấu hết các bài viết được độc giả chú ý nhất là khai thác cảnh phòng the của các sao, là sự xâm nhập vào đời tư người khác, là cảnh học trò đánh nhau, xé quần cởi áo. Những bài viết chứa đầy những hình ảnh khoả thân, những ngôn ngữ dung tục, những cảnh tái hiện phòng the và cả những trò lưu manh để thực hiện mục đích chiếm đoạt thể xác con người. Thật tội lỗi ! Tôi càng đọc càng nghĩ lại càng không hiểu về văn hoá đọc, văn hoá viết của giới trẻ bây giờ.
Tôi lại tiếp tục lang thang. Con thuyền nhàn rỗi cuối cùng cũng cập được bến sông thơ. Tôi vui mừng vì đã tìm được sự đồng cảm cùng sở thích. Tôi tranh thủ đọc, tranh thủ cảm nhận, tranh thủ thẩm thấu tác phẩm. Nhưng lại thoáng buồn bỡi những trang thơ hiện nay, bên cạnh những tác phẩm hay lại đan xen những bài thơ được viết theo sự sáng tạo của tuổi mới lớn, (không biết nghĩ thế có đúng không), vì tôi thấy không phải là thơ và nội dung muốn chuyển tải cũng không cảm nhận được cái hay của nó.
Ngồi thẩn người để nghĩ ngợi về văn hoá đọc-viết của giới trẻ hiện nay, tai tôi đã nghe tiếng xì xào của bước chân người đi chợ. Tiếng xe cộ ầm ầm. Tôi mở toan cánh cửa để nhìn ra sân nhà. Phía đằng đông mặt trời cũng vừa rựng đỏ. Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi hy vọng ngày mới con gái xuất viện về nhà, tôi sẽ không còn đối diện với cảnh nhà lạnh lẽo thiếu vắng hơi ấm của người, bếp nhà cũng ấm hơn khi có bàn tay phụ nữ….