/

                         Công cha như núi Thái Sơn
                         Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
                         Một lòng thờ mẹ kính cha
                         Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
     Như chúng ta đã biết,công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, những người con như chúng ta khó có thể đong đếm hết được. Những người cha người mẹ luôn lấy việc chăm sóc con làm niềm vui,  hạnh phúc cho chính mình. Vì vậy,  câu hỏi đặt ra là liệu rằng người con có lấy việc chăm sóc cha mẹ già yếu làm niềm vui cho mình hay không?
     Ngay từ mới lọt lòng sinh ra, chúng ta đã bắt gặp ánh mắt dịu hiền chan chứa tình thương, ấm cúng của cha mẹ. Dòng sữa ngọt ngào của mẹ đã nuôi lớn ta.Những lời ru ngọt ngào thổi mát tâm hồn ta. Cha mẹ cảm thấy rất vui sướng khi nghe con bập bẹ cất hai tiếng ba,  mẹ. .Niềm vui của cha, mẹ còn được nhân lên gấp bội khi đứa con của mình mới ngày nào còn nằm trong nôi giờ đã lớn khôn, trưởng thành. Mỗi khi thấy con ăn ngon thì niềm vui của cha mẹ lại rạo rực.Khi con đau ốm là cha mẹ lại ở bên,thức trắng đêm vì lo cho con. Khi con khỏi thì cha mẹ thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ là người luôn ở bên che chở, cổ vũ động viên con vượt qua khó khăn, trở ngại giúp con đứng lên và cũng là người chia sẻ niềm vui với con, luôn mong muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với con. Cha mẹ luôn là bờ vai vững chắc để con có thể tựa vào vững bước vào đời. Một ánh mắt, nụ cười hay một cái ôm luôn là động lực để con có đủ tự tin bước trên con đường đầy chông gai, thử thách. Cha mẹ lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, học hành, công việc, cuộc sống hôn nhân của con sau này.
     Với công ơn trời biển đó, bổn phận của những người con như chúng ta phải báo hiếu với đấng sinh thành-người đã cho ta cuộc sống như ngày hôm nay. Chúng ta phải biết rằng chăm sóc cha mẹ già yếu là niềm vui, hạnh phúc cho mình. Họ ngày một già yếu đi là do một đời vất vả, tần tảo nuôi con. Con người già đi vì năm tháng. Mái tóc xanh của cha mẹ ngày nào giờ đã hoa râm lấm tấm sợi  bạc, đôi tay chai sần vì nắng mưa. Chúng ta cần phải thấu hiểu được điều đó phải biết thương cha, thương mẹ không được hắt hủi, xa lánh hay trách móc chửi bới vì bệnh già, lẩm cẩm của cha mẹ. Bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả, bệnh tật giờ đây đang hoành hành cha mẹ. Nhìn thấy cha mẹ như vậy, chúng ta càng cảm thấy đau xót, thương cha mẹ biết nhường nào! Chúng ta phải kề bên sớm hôm lo cơm nước, thuốc thang cho cha mẹ. Niềm vui, hạnh phúc biết bao khi thấy cha mẹ ăn được, ngủ được và có sức khỏe. Mỗi lần cha mẹ ho là lòng ta lại nhói đau. Chúng ta không nên nghe những lời từ một phía mà lánh xa cha mẹ vì già yếu, bệnh tật. Những lúc như thế này thì ta phải luôn ở bên cạnh là điểm tựa để cha mẹ có thể cảm nhận được sự hạnh phúc mà có thể vượt qua bệnh tật. Chúng ta luôn mong muốn cha mẹ có thể vượt qua bệnh tật, khỏe mạnh, sống lâu đẻ có thể chứng kiến được sự thành công trong cuộc sống và công việc của con. Chúng ta luôn mong muốn cha mẹ có thể vượt qua bệnh tật, khỏe mạnh, sống lâu để có thể chứng kến được sự thành công trong cuộc sống và công việc của con. Chúng ta không nên chửi mắng, quát nạt cha mẹ, không nên coi cha mẹ già yếu, bệnh tật là gánh nặng của mình.
     Có một số người vì nghe theo lời bạn bè, vợ mà xua đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, bắt cha mẹ làm những việc nặng nhọc, phục tùng cho sở thích, nhu cầu hưởng thụ cho cá nhân mình mà quên đi rằng bản than mình mà quên đi rằng bản thân mình có được như ngày hôm nay là do ai mà có. Nhiều trường hợp, cha mẹ đã già rồi mà còn phải đi ăn xin, bán vé số…mới có cơm để ăn, có nơi để ngủ đến khi bệnh tật không có tiền mua thuốc thì phải nằm xuống mà đứa con không hề hay biết để rồi ân hận không kịp. Như vậy, những người con đó không xứng đáng với công ơn của cha mẹ, kẻ bất hiếu. Những người như vậy thì xã hội cần phải lên tiếng.
    Chúng ta cần phải tuyên dương những người có hiếu với cha mẹ như: Nguyễn Đình Chiểu khóc đến nỗi mù cả hai mắt khi nghe tin mạ mất phải bỏ thi về quê an tang. Có những câu chuyện cảm động khi nói đến tình mẫu tử như: Sự tích hoa cúc kể về một đứa bé vì muốn mẹ sống lâu nên đã xé nhỏ cánh hoa cúc ra để tuổi thọ mẹ được tăng lên. Sự tích trái vú sữa kể về một người mẹ khóc chờ con trở về nên đã hóa thành cây vú sữa khi người con trở về thì không thấy đâu và đến khi cắn trái vú sữa thì một dòng sữa ngọt ngào chảy ra tựa như long mẹ.
      Như vậy, chúng ta cần phải biết yêu thương, chăm sóc cha mẹ lúc còn trẻ lẫn về già. Nhờ có công lao dưỡng dục của cha mẹ, chúng ta mới có được như ngày hôm nay. Chúng ta càng cảm thấy hạnh phúc khi cha mẹ được sống them một ngày. Vì vậy, chsng ta cần phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để không phụ công ơn dạy dỗ của cha mẹ.   
 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
huongcto2012@gmail.com