Mỗi con người đều ấp ủ một giấc mơ cháy bỗng của riêng mình. Người thì ước mơ có thật nhiều tiền, người thì ước mơ có một gia đình hạnh phúc, được di du lịch đây đó hoặc là được có nhiều thời gian sống bên cha mẹ để được phụng dưỡng thật xứng đáng. Riêng tôi thì cũng có những ước mơ cháy bỗng như thế nhưng điều quan trọng trước mắt khi bước chân ra khỏi Trường Đại Học NGUYỄN TẤT THÀNH là bước vào một công ty danh tiếng làm việc đúng chuyên ngành mà mình học tập, thành một doanh nhân thành đạt và có thể cống hiến thật nhiều cho xã hội.

Ước mơ là những mong muốn, hoài niệm hay khát vọng của bản thân quyết tâm để đạt được nó. Tôi cũng có ước mơ là khi rời khỏi Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành sẽ có công việc ổn định đúng chuyên ngành của mình. Không biết tất cả các bạn sinh viên khác thì sao, còn riêng tôi thì rất nặng lòng và suy nghĩ đắn đo về con đường đi học của mình. Nhiều đêm không ngủ nằm trằn trọc suy nghĩ về ngày mai mình sẽ ra sao thì tự nhiên những giọt nước mắt đêm lại vô tình lặng lẽ rơi trên gối khiến lòng tôi quặn thắt, tim đau nhói nhớ về cha mẹ nghèo nơi miền quê tâm tối, cực khổ mà lòng tôi cảm thấy bất lực. Các bạn có biết để có điều kiện đến trường thì cần có những yếu tố nào từ gia đình không? Để được ngồi học phòng rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát và chúng ta ăn uống những thứ đồ ăn sang trọng, mới lạ của Sài Gòn phồn hoa đó là do sự hy sinh không ngại vất vả của cha mẹ chúng ta đó các bạn ạ! Có bao giờ bạn nghĩ về cha mẹ chúng ta phải cực khổ như thế nào, còn riêng tôi thì cũng hiểu được phần nào của cuộc sống chật vật, chạy theo cái ăn từng ngày của xã hội kiếm tiền vì tôi là một đứa con duy nhất trong gia đình nên tất cả niềm tin và hy vọng cha mẹ đặt hết vào tôi. Khi còn dưới quê tôi cũng đã từng chịu đựng cảnh tình người lạnh nhạt khi đi làm thuê kiếm sống. Dù là thằng con trai nhưng cũng biết ngồi những buổi chợ trưa cùng mẹ gánh hàng về cũng là niềm an ủi cho mẹ vui lòng.

/

Tôi rất chạnh lòng về đồng tiền mà cha mẹ tôi gửi cho tôi hàng tháng, đối với tôi vô cùng to lớn nhưng còn với người khác chỉ mua được một cái quần hay cái áo thời trang cao cấp. Sinh ra trong một gia cảnh khó khăn, đất canh tác không có được bao nhiêu. Cha mẹ thì tóc cũng đã nhuộm màu sương gió của cuộc đời mà bây giờ còn phải làm tất cả mọi việc để có tiền cho tôi được ăn học với người ta mong có thề thay đổi tương lai không phải đi lại con đường mờ nhạt của mình phải rơi một giọt mồ hôi chua xót mới đổi lại một hạt gạo thơm lừng. Cha tôi làm thuê làm mướn cho người ta ban ngày mà đêm về phải lặn lội ra đồng bắt từ con cua con ốc đem bán để dành tiền cho tôi có được cái ăn, ông không được ngồi quán xá như bao người đàn ông khác mà chỉ biết có công việc chạy ăn từng ngày của gia đình. Còn mẹ thì phải thức khuya dậy sớm nặng gánh lưng còng hái từng cọng rau để ngồi những buổi chợ đời mà rao bán kiếm từng đồng từng cắc lẻ.

Ở buổi cơm gia đình thì hiếm có khi nào mà có được thức ăn mua từ chợ mà chỉ toàn là những thức ăn vườn ruộng nhưng thấm đượm hương vị gia đình đầm ấm và tình quê hương ngọt ngào. Bữa cơm tôi chỉ có cơm hâm canh rau muống đắng môi ứa lệ mà se thắt tim lòng, con buồn con nhớ về mẹ hiền yêu thương và chắc mẹ cũng đang mơ về đứa con xa xứ. Nên khi nhận được tiền cha mẹ gửi lên thì tôi rất đắn đo phải sử dụng như thế nào là phù hợp với những giọt mồ hôi luôn luôn đắng mặn trên cơ thề khi làm việc. Cha tôi cầm tiền đưa cho tôi và nói con cứ ăn uống đại đi đừng hà tiện nhưng làm sao con làm được hả cha khi con biết được cha mẹ phải nhịn ăn từng bữa. Tôi nghĩ có lẽ xài tiền cực tính thì không thua gì phải kiếm tiền suy nghĩ đắn đo cân nhắc trước khi mình mua gì hay ăn thứ gì. Cuộc sống đời phòng trọ gian khổ cơm bữa đói bữa no nhiều đêm thức trắng trằn trọc bao đêm mà nước mắt lưng tròng. Đôi lúc tôi buồn và muốn buông xuôi việc học đề đi làm phụ giúp cha me. Nhưng đi làm thuê bao nghề sương gió nhưng cực khổ nhiều nhưng nào có dư nào là tiền cơm, tiền nước, tiền nhà, tiền điện. Bữa ăn chưa no đã lo tới tháng biết đến bao giờ vượt qua con bể khổ.

Mưa ơi xin mưa đừng rơi nữa mưa đến làm chi cho buốt lạnh tim sầu cuộc đời tôi mưa gió ngang đầu, đã bao đêm rồi mưa dầm nước ngập, thức trắng đêm dài chờ những chuyến mưa qua. Gió xạc xào thêm bao nỗi xót xa, tôi tha phương cầu thực mong một ngày tươi sáng. Giờ ngồi nhìn mưa lai láng cay đắng phận người buồn lắm mưa ơi. Nên giờ tôi cố gắn học thật tốt để mà có cơ hội thay đổi được cuộc đời với cái nghèo dai dẳng. Tận dụng những thời gian quý báo ở trường để học tập kiến thức từ những người đưa đò đầy nhiệt quyết, tiếp thu những kinh nghiệm sống và kinh nghiệm cho nghề nghề nghiệp tương lai từ sự thành công của những người đi trước. Với sự ham học hỏi đầy nhiệt huyết, cần cù chịu khó và niềm tin ma cha mẹ đã tiếp súc luôn hiện lên trong trái tim tôi sẽ giúp tôi có động lực học tập thật tốt, trang bị những kiến thức nghề nghiệp và đạo đức xã hội khi ra khỏi giảng đường Đại Học.

Tôi là sinh viên khoa du lịch và tôi có ước mơ sẽ trở thành một sứ giả văn hóa thật giỏi am hiểu về mọi miền đất nước VIỆT NAM nói riêng và thế giới nói chung. Để có thể hiểu được nét độc và đẹp của quê hương thơ mộng. Để tôi có thể tuyên truyền cho những thế hệ mai sau biết được nhiều điều cao đẹp thuần khiết ấy. Và tôi cũng mong có nhiều tiền để bù đấp lại những chuỗi ngày đầy mồ hôi mặn đắn mà cha mẹ tôi đã nếm trãi. Tôi sẽ đưa cha mẹ tôi đi khắp nơi có những cảnh đẹp và trải nghiệm hương vị của cuộc sống mới mẽ. Một điều quan trọng hơn là có thể đem một phần sức nhỏ bé của mình tô điểm hơn nét đẹp thanh cao văn hóa VIỆT NAM.

Ước mơ ấy của tôi luôn luôn cháy rực trong tôi nó cũng là động lực giúp tôi phấn đấu để có khả năng thực hiện được ước mơ, có thể phụng dưỡng thật tốt cha mẹ và có thể trở thành một sứ giả văn hóa tài năng am hiểu về văn hóa VIỆT NAM và thế giới vươn xa và cống hiến cho đất nước ngày một tốt đẹp hơn.

LÊ HOÀI LINH

/

.