/
.
Tôi từng uống cà phê từ hồi bé xíu, uống nước dão sau một lượt nước đầu trong phin dành cho người lớn và hay than phiền rằng thứ nước màu cơm cháy khét này nhần nhẫn nuốt không trôi. Vậy mà khi tập tành làm người lớn, tôi dần dần nghiệm ra vị đa đoan của đời nằm sâu thẳm trong từng ngụm cà phê. Hơn 30 mươi tuổi đầu mà tôi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của cà phê.
Lần đầu tiên uống cà phê ở Cần Thơ cách đây cũng hơn 18 năm. Đó là khi tôi cùng ông anh ngồi tránh cái nắng đồng bằng mùa hè nóng bỏng ở phía đối diện cổng trường đại học để chờ nhận lãnh giấy báo trúng tuyển đại học của tôi. Chị chủ quán với môi son đỏ chót đon đả chào mời dãy phòng trọ sinh viên mà không quên dặn kèm sẽ tính thêm tiền ngồi trong quán chờ đợi cho hết trưa. Thì ra người ta còn mặc cả đến cả chỗ ngồi, thế thì mình sẽ ngồi đâu trong cuộc đời vốn chẳng bao giờ miễn phí? Mặc cho ông anh ngồi lim dim trên cái ghế bố cũ mèm, tôi thèm thuồng nốc ly cà phê ngọt lịm như một thằng nhà quê chính hiệu để thỏa lòng mơ mộng trộn chút đắn đo về tương lai được đong đầy những hoài bão vu vơ.
Khi hoài bão tào lao của tôi chập chững bước vào thềm đại học, đám bạn từ bốn phương đã khiến cho tôi phát hiện rằng những mộng tưởng nhỏ nhoi có thể đi ra từ quán xá. Ví dụ như khi mong muốn có trí óc thần kỳ để nhanh nhảu thuộc lòng hai quyển tập triết học Mác – Lênin, hay có sức mạnh vô biên để chạy đủ năm vòng sân banh cho kỳ thi thể dục. Tôi học đòi vẻ đường hoàng đi uống cà phê theo thói quen tập tành làm người trưởng thành sương gió của mấy đứa bạn choai choai. Chẳng qua đó là cách tụi tôi chun vào các quán dọc đường 3/2 hay Trần Ngọc Quế để xem cho hết mấy bộ phim chưởng Hồng Kông hay phim hài nhảm nhí.
Mà thời đó các quán cà phê ăn nên làm ra với cách kinh doanh nửa ăn uống nửa là rạp chiếu bóng trong nhà hẳn hoi, thu hút không biết cơ man nào là mấy thằng sinh viên phì phà thuốc lá cho ra dáng từng trải cuộc đời và mấy ông xe đạp ôm rỗi hơi ngồi chờ khách. Có khi chỉ vì quán đó chiếu bộ phim mà mình lỡ xem tập một nên mấy đêm liền phải xanh mắt xem tiếp các tập tiếp theo như thằng ghiền ma túy không muốn cai. Các quán này thường ế ẩm vào ban ngày vì sinh viên phải đi học, mà thức uống lại được khuấy ẩu tả cho có mùi vị nên ít người thèm ghé.
Có lần chúng tôi nhắm mắt nhắm mũi nuốt đại ngụm cà phê bị thiu nằm chèo queo dưới đáy ly, báo hại cả buổi tối phải rục rịch đi vào đi ra toa lét của nhà trọ, đến sáng ra thì mặt mày xanh mướt như bị đau ban. Nhưng cà phê video thuở đó lại ngon lành vui vẻ dù phải trả giá bằng những sự suy tính ngu si, mà sau này tôi không còn được thưởng thức được thú vui dường ấy. Cái nôn nao trông ngóng những bộ phim hài, những mộng tưởng bay bay về khả năng siêu việt của loài người trong phim kiếm hiệp, và cả những thằng bạn khùng khùng không dám mua xôi ăn sáng chứ chịu chơi ngồi lì trong quán hút thuốc cháy họng đến tận khuya, làm những ly cà phê thuở ấy đượm mùi vô tư ngây dại, thỏa thuê hưởng thụ những ảo tưởng mơ hồ.
Rồi vào năm cuối đại học, chúng tôi bắt đầu lo toan về nghề nghiệp, hay quyến luyến chút buồn vui của tình yêu thời trai trẻ. Một nhóm chúng tôi thường tạt vào những quán cóc xộc xệch trên đường Trần Phú, đoạn đường đưa đẩy Cần Thơ đi xa về những nẻo đường mênh mông với biết bao hoài vọng. Đấy là khi chúng tôi chợt trầm ngâm một lúc, nhấp từng ngụm cà phê lạt nhách, kiểu màu mè cà phê lấy lệ để tranh thủ moi tiền thế gian nơi dừng chân ngừng nghỉ. Nhìn những đoàn người nườm nượp lại qua, những chiếc xe nặng nề gồng gánh biết bao thế sự chầm chậm đi về muôn nơi, nghe tiếng phà qua sông âm trầm rúc còi rời bến khiến tấm lòng xao xuyến bơ vơ. Dùng dằng nửa muốn đứng lên chạy nhanh về phía nơi không còn ai chờ đợi, nửa chừng muốn quay về chốn cũ với quá khứ ngọt ngào tuổi xanh. Cà phê năm đó sao bồi hồi quá đỗi, uống vào rồi mà ngỡ mình mắc bệnh tương tư.
Bởi tương tư đất đai lẫn mùa màng nên tôi quyết lòng ở lại xứ thành đô. Cà phê lúc đi làm lại có mùi vị khác. Cái ngọt ngào lành lạnh vài năm trước chẳng còn đâu, mà nết chua chua đăng đắng vốn là bản chất của cuộc đời đã ngấm vào cà phê từ thuở mình biết lang bạt trần gian. Nhóm đồng nghiệp chúng tôi thường ghé các quán từ sang trọng cho đến vỉa hè hầu lắng nghe nhịp đời bôn ba của nhân loại. Cũng từ dạo hơn mười năm trở lại đây, quán cà phê Cần Thơ mọc lên như mưa sao băng, ào ào nhưng cũng chóng tàn phai. Nhiều quán được trang bị máy lạnh, chơi nhạc nước ngoài, có cả dàn nhạc sống mỗi đêm nghe nhức óc.
Nhưng cái mới lại còn có cái mới hơn, đè bẹp những gì mới mẻ của chỉ một ngày hôm qua, và rất đỗi ồn ào hơn như thói xa hoa không cần che đậy. Bản năng hay mong chờ khoe mẽ bỗng trỗi dậy trong con người phàm phu tục tử của chúng tôi, cái nết ăn đòi theo dòng văn hóa hạng cao của những người bình dân hạng thấp. Có đêm chúng tôi cố ngồi thẳng lưng giấu đi vẻ mệt mỏi trong một góc giữa sân khấu cuộc đời lộng lẫy, nghe tiếng dương cầm âm ấm so với bên ngoài thế tục lao lung mà lòng không hiểu được những vai diễn cho đời sẽ còn có ai tận tình ngồi thưởng thức. Rồi cũng tỏ vẻ sành sõi trí thức ga lăng, chúng tôi ơ hờ vỗ tay tán thưởng mà lòng lại ngao ngán khôn nguôi, biết ngày mai tiền lương sẽ bị trừ đi bao nhiêu nữa khi đã dại dột ứng trước để tiêu xài.
Tuy vậy, cái điệu đà cuộc sống giúp chúng tôi đôi khi giả bộ tỏ tường chuyện bao đồng thế giới bao la, kiểu như giải trình nguyên nhân khủng hoảng kinh tế Mỹ hay sự sa đà của đồng tiền châu Âu trong bối cảnh tai ương nợ nần của các nước thành viên. Đôi khi gật gù lắng nghe ý kiến tào lao của thằng bạn học ngành văn lại đi nói chuyện chính trị đương thời mà lòng lơ mơ ngủ say mềm từ khi nếm vị đắng nghét cà phê. Giống như bị dồn chân trong vòng luẩn quẩn của ta bà nhân loại, chúng tôi mong mỏi được bứt phá ra khỏi thế giới bình dị thân quen bằng cách nhăn mặt nhăn mày nếm vị đắng thấu tận tâm can ở các quán cà phê trang nhã.
/
.
Có hôm thằng bạn không còn nhẫn nại bao dung với vị chua đắng của cuộc đời, lạnh lùng phán rằng cà phê như vậy chỉ ướp toàn ký-ninh, uống vào bị ngộ độc da chết sớm! Mà hình như thằng này nói cũng đúng hay sao mà đám chúng tôi đứa nào cũng bị nổi mẫn ngứa khắp mình như thể bị dị ứng đồ ăn mỗi khi đi từ quán máy lạnh ra bên ngoài. Vừa thoát ra căn phòng mát mẻ thơm thơm với những điều mộng ước xa xỉ cao xa; cái nóng bức đồng bằng, tiếng ồn ào đô thị, vẻ mặt nhăn nhăn cau có của mấy bà vợ đợi chồng đem về chút đồng lương ốm o làm chúng tôi phát bịnh. Cái bịnh của những kẻ sĩ học đòi làm vương tướng người dưng sao mà dai dẳng trong lòng như mẫn ghẻ nổi trên gương mặt hào hoa.
Thế là chúng tôi la cà sang các quán lề đường đơn sơ với vài cái ghế nhựa con con xanh đỏ quẳng loạn xà ngầu bên hông tường loang lổ những quảng cáo khoan cắt bê tông. Đôi khi cả đám phát hiện ra những quảng cáo tiếp thị rút hầm cầu tiêu hay mời mọc tình ái lăng nhăng nằm chồng lên bức tranh vẽ một ngôi nhà nho nhỏ bình yên tựa khao khát của loài người.  
Bà chủ quán càm ràm hết chỗ để dán thêm quảng cáo tuyển nhân viên, thôi đành dúi vài ngàn cho con nhỏ vừa cà lăm vừa cà thọt bán vé số đi dán ở cột điện đầu ngã ba. Cái quán cà phê dã chiến được dựng lên từ một chiếc xe đẩy có mui được gắn di động vào chiếc xe hon-đa đời 67 già nua lụm cụm. Bà chỉ mong tuyển được đứa con gái nào tính tình chân thật nhanh chân để phụ bà dọn dẹp ngay cái quán mỗi khi công an lù lù xuất hiện đe nẹt việc chiếm vỉa hè.
Bà lẹ tay trút nước sôi trữ sẵn trong cái bình thủy có hình bông cúc to đùng sét lẹt vào cái vợt cà phê ngả màu cháo lòng, thảy vào ba muỗng vun đường cát, rồi điệu nghệ đánh tan đường lên bọt như xà bông. Thấy dễ chứ chẳng phải ai mần được như tui, mấy chú ơi! Dẫu ngọt ngào nhưng hậu đường mía chua chua luôn gạt lường cái vị đắng của cà phê, y chang cực khổ có khi còn ẩn náu đâu đó trong những nụ cười. Một chút muối vào sẽ gượng lại cái chua của đường và vị đắng trái cà phê, cũng như khi mình cứ thỏa lòng khóc mướt khi lao nhọc đọa đày làm tắt lịm nụ cười giả như vui.
Cà phê ngòn ngọt pha chút vị mằn mặn của muối, mùi nhọc nhằn mưu sinh, làm chúng tôi đằm thắm tấm lòng. Đấy là khi chúng tôi ưu tư nhìn thế sự chênh vênh giữa những người lái xe bạc tỷ mặt mày khó đăm đăm nhưng thơm lựng mùi nước hoa nồng nàn và những bà già ăn xin nhếch nhác hôi hôi. Giữa khoảng giàu nghèo thế cuộc là những đám người bình chân ngồi uống nước, tán láo chuyện người ta cho hết tháng hết ngày. Tất cả chúng ta luôn vất vả đi tìm những điều bình yên trong cuộc sống mà phải đánh cược bằng những ruổi rong.
Thế nên trong cái tào lao trần tục ấy, chúng tôi thích mơ màng cho những bận đi xa, hướng linh hồn về những nơi cà phê hiện mình trong nguyên bản. Ấy là khi chúng tôi sẽ không thèm chấp mình với cà phê đắng nghét của quán xá xênh xang, cái ngọt ứ đường dày trên một lóng tay trong quán lề đường bụi bặm, hay vị làn lạt dối gian của mấy quán nước dừng chân ven đường thiên lý. Như thể thăng hoa cùng mùi cà phê ngây ngất say say, chúng tôi bỗng muốn thoát hồn mình ra khỏi chốn thành đô chật hẹp, thèm ướm phong trần vào những bước chân hoang để được nếm trải vị mới lạ của cà phê xứ lạ, để xem giang hồ rộng lớn đến dường đâu.
Đến tận khi mình đã thành viễn khách, tôi khao thưởng bản thân mình bằng một tách cà phê xứ người. Cái vị cà phê đen Espresso đặc sánh đắng đến tận đáy lòng của kẻ tha hương mà lại ngòn ngọt thơm đậm đà nỗi nhớ thương miền cố quận. Chủ quán cà phê Take trên đường Illawarra ở Marrickville có lẽ là người di cư địa lý chứ không di cư tấm lòng, vẫn thường xuyên về Sài Gòn thăm thú bà con. Anh cần mẫn đánh tan một ít đường, để nước đá đầy trong ly, hầu mong có được ly cà phê Sài Gòn chính hiệu. Cà phê đăng đắng nỗi lòng xa xứ mà ngòn ngọt hương vị quê hương trộn trong cái không khí lành lạnh se lòng mùa cuối thu làm lữ khách ngỡ ngàng mình lang thang đâu đó trên đoạn đường Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi. Nỗi niềm hoài cổ luôn được cân nhắc đo lường để ly cà phê cân bằng được vị đắng chua và ngọt ngào của đoạn trường ly hương.
Vậy mà quán Adore đối diện lại có phong cách ngược đời. Cà phê ban sớm ở đây không hơn gì một ly nước trà đá pha đường thật đậm, cốt cách lấy tiền y hệt như các quán ven đường quốc lộ miền Tây. Đó là khi khách chán chường đường trường quến đặc mù sương, ghé tạt vào một quán cà phê mắc đôi ba cái võng bằng ny lông đu đưa qua lại. Mấy ông nông dân hoặc mấy bà bán hàng tạp hóa ngồi chồm hổm trên ghế cho có tụ, rề rà cho hết câu chuyện ngày hôm qua còn dang dở lúc dọn hàng, hay chỉ lơi khơi hút vài điếu thuốc nhìn trời ngó đất mông lung. Ly cà phê sáng như thể là một liều thuốc an thần uống đều đặn từng hôm để an tâm suốt ngày đặng bình an như mọi bữa.
Nhưng khi vừa liếc mắt sang đường, tôi chỉ thấy bóng hình cao ốc đô thị Sydney xa xa che mất vệt khói từ những chuyến bay đi về phương bắc. Chắc máy bay về Singapore rồi nối chuyến Sài Gòn. Bay qua Đất Mũi thế nào cũng ghé Cần Thơ. Ly cà phê bơ vơ, giấu đi ánh mặt trời đi lạc. Lạc trong mắt ai một mùa thu vừa lui cui hàm tiếu trong thoáng lạnh, làm co ro tấc lòng xa quê mặc hoài tấm áo mỏng manh ký ức lúc từ ly.
Có khi ngồi một mình dưới gốc mimosa trổ bông vàng óng ánh mùa đông vùng ôn đới, nhâm nhấp ly Capuchino tràn đầy bọt sữa nóng hôi hổi mà chợt chạnh lòng nghe tiếng bìm bịp buồn buồn gọi nước lớn ngoài sông, tựa như chim vỗ cánh theo người từ độ bỏ quê hương. Tôi uống cả tiếng chim kêu chiều nước lớn, như thuở xưa vớt ánh trăng vàng mỗi khi qua dòng Bassac để cùng người uống cạn chén ba sinh. Nỗi đắng, chua, ngọt, bùi trong ly cà phê xứ lạ làm lâng lâng tấc lòng lữ khách. Không biết mùa hè này nước lũ còn lên tràn trề bờ sông Tiền sông Hậu, hay xứ đồng bằng còn rộn rã tiếng ve ráo riết làm cạn tháng ngày hè? Chắc giờ này đám bạn tôi còn đang tự sự với đời trong quán nhỏ ven đô, hay háo hức chạy vòng vòng tìm cho mình một quán mới như để hiểu được thêm những điều mới lạ của quê hương?

Đắng, chua, ngọt, bùi của cuộc đời không được bán đủ đầy trong tách cà phê mà tôi mua cho riêng mình nơi xứ lạ. Ly cà phê tôi thiêu thiếu cái gì tôi không chiêm nghiệm được, vẻ như không còn quê quán để định danh mùi vị của cà phê miền đất khách phương xa.

/

.