/

Trong khi người phố thị ẩn mình trong những tòa cao ốc với máy điều hòa , kêu than khói bụi vùng lân cận làm họ ngạt thở thì giữa cái nắng như thiêu, như đốt những kiếp người tàn tật phải vất vả vật lộn với cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn, gian khổ. Giữa dòng người tấp nập, ồn ào với bao bộn bề, lo toan cuộc sống , không khó để ta bắt gặp những phiến cảnh về cuộc đời, những con người tật nguyền bé mọn phải vất vả kiếm sống.
Những giấc ngủ vội vả trên vỉa hè, dưới tán cây, bên bờ sông, ngay trên thân xe, dưới gầm cầu,… giữa mùa nóng bức hay giá rét và sự sầm uất, náo nhiệt của đô thị. Nơi ẩn náo của họ có thể chỉ đơn giản là một túp lều lụp xụp vùng ven ngoại ô thành phố hay khá hơn là những khu nhà trọ củ rích, xuống cấp trầm trọng. Nơi ấy, làm họ buộc phải thu mình trước thực tại để xót mình và thương người…thay vì bâng khuâng man mác hồi tưởng về quá khứ, không dám nhìn về tương lai, mang nặng một mặc cảm mịt mờ trong lòng khi nghĩ về mai sau…Trái lại, họ có một tinh thần lạc quan, một nghị lực sống phi thường vượt lên trên mọi khó khăn để đấu tranh, để sinh tồn bằng chính sức lao động ít ỏi, hiếm hoi từ thân thể khiếm khuyết của họ. Sống chân chính, lao động chân chính đủ để khẳng định họ là những con người chân chính, đáng được xã hội tôn trọng và đối xử như những người bình thường.
Với họ, hạnh phúc đơn giản là bữa cơm no, là chiếc áo ấm, là chỗ che mưa, che nắng, là chốn đi về dưới màn mưa tầm tả, giữa những đêm đông giá rét nằm co ro giữa phố đông người. Hạnh phúc nhỏ nhoi, giản đơn là thế với những ai đầy đủ điều kiện thì rất chi là tầm thường. Nhưng với họ, hạnh phúc ấy thật mong manh, xa xỉ.
Với riêng tôi, những người tật nguyền biết vươn lên số phận, vượt lên khó khăn để sống tốt là những tấm gương đời thường chân thật, gần gủi nhất cho tôi soi vào, để tôi biết trân trọng những gì mình đang có, để biết rằng mình thật hạnh phúc và may mắn biết bao khi có một thân thể lành lặn, một gia đình hạnh phúc, một tổ ấm với điều kiện học tập đầy đủ.
Từ đó, tôi biết tự thân phấn đấu để trở thành một con người chân chính, như họ. Để không phụ lòng với hình hài khỏe mạnh, cuộc sống đầy đủ mà cha mẹ, số phận đã cho tôi.
Hơn thế nữa, họ là tấm gương sáng phản chiếu vào những lối sống buông thả, bôi bác, đã đạp lên những giá trị sống chân chính mà họ dễ dàng có được, những gì mà sống phận đã ưu ái ban cho họ. Không ai có thể chọn được số phận cho mình, sinh ra đầy đặn hay khiếm khuyết, giàu có hay cơ hàn…cũng không ai biết được những bất ngờ, rủi may trong cuộc sống. Tuy nhiên, để sống tốt chúng ta phải nhìn cuộc sống theo quan điểm tích cực, lạc quan, lao động chân chính, sống co tình người, yêu thương nhân loại, đùm bọc lẫn nhau…Đối với họ, ngoài sự ngưỡng mộ chân thành là niềm cảm thương sâu sắc.
Đôi khi trong cuộc sống ta hay mơ ước về những hạnh phúc xa vời mà đâu biết rằng quanh ta vẫn có những con người phải bòn mót, nhặt nhạnh từng hạnh phúc nhỏ nhoi từ miếng ăn, giấc ngủ…Thực tế cho thấy sợi dây liên kết tình cảm giữa con người với con người ngày càng mong manh, mờ nhạt.
Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
Làm gì, em biết không ?
Để gió cuốn đi….
Cuộc sống này sẽ thật hồng biết bao khi ta mang yêu thương , hơi ấm tình người thổi tràn vào những mãnh đời bất hạnh. Màu hồng của hạnh phúc, của yêu thương, không chỉ người nhận mà người cho cũng cảm thấy thật ấm áp, khi không phai day dứt về một kiếp sống Tàn lụi, héo úa, hư vô. Cho họ yêu thương ta nhận lại thương yêu.
Khi ta tặng bạn hoa hồng
Tay ta còn vương mùi hương
Gắn kết yêu thương, che lấp nổi bất hạnh cho những con người tàn tật hằng ngày phải bươn chảy, lao đao vất vả lo từng miếng cơm, manh áo là một nghĩa cử hết sức cao đẹp và cần thiết để xây dựng một xã hội văn hóa, đầy ấp tình người. Và ở đâu đó trong tận đáy lòng mình, tôi luôn cầu chúc cho họ_những con người tàn nhưng không phế, mong cho họ luôn giữ vững niềm tin và nghị lực sống, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, luôn có một tinh thần lạc quan, yêu đời, để sống tốt, sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
Bùi Thị Tú