/

 
          Không rõ tự bao giờ, cây dừa nước đã chọn phía mé sông để làm nơi sinh tồn. Có lẽ nó là một loại thân thích sống những chỗ có nhiều nước và sình lầy để phù hợp với bộ rễ mềm và luôn được ăn sâu ở phía dưới đất để giúp cho thân dừa nước đứng vững hơn mà chóng chọi lại với mưa giông và bão lũ thời gian…
          Hễ khúc sông nào có cây dừa nước thì nơi đó luôn được phủ một màu xanh um mơn mỡn của lá. Mỗi đợt gió về, những tàu dừa nước cứ đua nhau que quẩy giống y như những bàn tay xòe ra và giơ lên khoảng không để vẫy chào và tạo nên một âm thanh rất đỗi yên bình…
          Trên dòng sông cù lao quê tôi cũng có nhiều dừa nước xanh tươi um tùm. Nghe kể lại, hồi thời còn chiến tranh, những chiến sĩ cách mạng ta thường ẩn nấp dọc theo những đám dừa nước cập hai bên bờ sông. Chờ tàu giặc chạy ngang qua để bắn. Đã có không biết bao nhiêu chiếc tàu giặc bị chìm trên dòng sông xanh um màu dừa nước quê tôi.
          Nhớ hồi còn nhỏ, đám con nít ở quê khoảng ba hoặc bốn đứa thường rủ nhau bơi xuồng dọc theo bờ sông để đốn những quày dừa nước về ăn. Đậu xuồng dừng lại nơi nào có thật nhiều quày dừa nước nghiêng nghiêng đổ xuống. Vì thường những quày dừa như vậy là mới vừa ăn. Nhìn những trái dừa nước chẻ ra thịt trắng trong và tươm mật có mùi thơm nhẹ , ngọt lợ, và béo béo thật là ngon miệng. Cứ hì hục đốn dừa, nhưng ở đâu đó xung quanh lại thoang thoảng mùi thơm của những quày dừa nước mới trổ. Một mùi thơm tạo cho ta cảm giác thật thoải mái và rất dễ chịu.
          Nhớ những lần ba chèo xuồng đưa mấy chị em tôi về nhà ngoại chơi. Trên chiếc xuồng con nhẹ lướt, nhịp chèo của ba cứ khua nước róc rách, sóng nước xôn xao… Những tàu dừa nước ven sông bung tỏa màu xanh, đợi gió về là vẫy tay rì rào như đón như đưa những ai xuôi ai ngược theo con nước lớn ròng…
          Cây dừa nước đâu chỉ có nhiệm vụ đứng ở ven sông để giữ vững bờ đê để khỏi bị sạt lỡ. Mà nó còn có những công dụng khác. Tàu lá dừa nước đem về trầm lợp nhà để ở. Tàu lá non còn gọi là cây cờ bắp thì róc để gói bánh lá dừa, và lấy làm dây lạc để trầm lá. Những ngôi nhà được dựng bằng lá dừa nước luôn rất mát mẻ vì không có độ nóng độ hầm như nhà gạch nhà tôn…
          Theo thời gian, cuộc sống ngày một phát triển. Những ngôi nhà lá cũng ngày một thưa dần. Có còn chăng chỉ ở vùng nông thôn. Tuy nhiên cũng có những người nhà cửa khang trang, lộng lẫy, nhưng họ vẫn thích cất một túp lều nhỏ bên hè hay sau nhà bằng lá dừa nước. Những buổi trưa nóng nực, đi ra túp lều mắc võng nghỉ ngơi, ngủ một giấc trong không khí mát lành, gió thổi hiu hiu, thì thật là thoải mái!
          Dù ai nhớ, ai quên, nhưng cây dừa nước vẫn âm thầm đứng ở ven sông, vẫn vươn mãi màu xanh che mát khúc sông quê trong những chiều hoàng hôn nghiêng bóng. Vẫn lặng lẽ trổ quày cho gió thoảng hương bay. Vẫn bám chặt đất quê mặc thời gian gội rửa. Vẫn bốn mùa xào xạc mãi khúc ca…
          Cuộc sống là một dòng chảy của những bộn bề lo toan đầy hối hả. Đôi khi người không đủ thời gian để nhắc nhớ những tháng ngày đã qua, đã cũ. Nhưng ở đó là một khoảng trời bình yên rất đáng để cho ta nhớ.
          Tôi vẫn thích nhớ về tuổi thơ, nhớ về góc trời quê của mình. Và lại nhớ đến dòng sông. Sông vẫn hiền hòa không thay đổi, vẫn lững lờ con nước và những chiều chở ngập ánh hoàng hôn… Chiếc xuồng con của đám con nít bọn tôi không còn xuôi ngược nô đùa. Nhưng những đám lá dừa nước ven sông thì vẫn còn nguyên vẹn đó. Vẫn vươn xanh, vẫn trổ quày và vẫn âm thầm thả hương theo gió. Như một chút tình để níu kéo những ai làm người ly xứ.
          Chiều nay, những quày dừa nước ven sông lại nở. Mùi hương thoang thoảng như quấn quýt lòng tôi.
.
  /