Nó bướng bỉnh, lém lỉnh và có đôi chút con trai. Cô bạn thật chẳng giống một đứa con gái chút nào! Nhưng nó lại là một lớp trưởng rất có trách nhiệm, trung thực và thẳng thắn nên mới có đủ kinh nghiệm để dẫn đầu lũ nghịch ngợm 9A. Thế nhưng trong nó luôn tồn tại một nỗi cô đơn, trống trải vì trong lớp nó không có một tình bạn thật sự. Mọi người chơi với nó vì nó là lớp trưởng. Chỉ vậy thôi. Vì không có tình bạn nên nó đã cố gắng làm thật tốt công việc để bù đắp. Nhưng dường như tất cả mọi người đều không hiểu được. Mấy hôm nay, nó bị lớp tẩy chay khi nó nói với cô chủ nhiệm những ai trốn học đi uống nước mía vào chiều thứ 2. Nhiều lời xầm xì, bàn tán, những ánh mắt kì thị, soi mói dành cho nó như một hình phạt nặng nề cho sự trung thực

– Đừng chơi với nó nữa. Ỷ lớp trưởng muốn làm gì thì làm.

– Ít bữa bầu đứa khác lên đi mày!

Nó đã nghe thấy những lời xỉ vả ấy nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Và nó hiểu rõ rồi đây nó sẽ sống những ngày đen tối trong sự khinh ghét của bạn bè. Và quả thực như vậy, đến trường, nó như con ốc thu mình lại trong vỏ bọc của riêng mình, đến không ai biết, về chẳng ai hay. Những ngày ấy cứ dai dẳng, kéo nỗi buồn đi lê lết khắp mọi ngõ ngách trong tâm hồn cô bạn.

 

    Thấm thoát đã đến sinh nhật của nó. Tiếng chuông điện thoại reo vui đón mừng ngày nó tròn 15 tuổi. Vài tia nắng sớm mai len mình qua khung cửa sổ, trộm nhìn gương mặt ngái ngủ của nó, cười khúc khích. Mưa đã tan, bầu trời lại xanh ngắt thênh thang. Nhưng cơn mưa trong lòng nó thì khó có thể nào tan được. Nó uốn mình chán chường trên chiếc giường êm ấm, nếm trải một cảm giác quen thuộc. Nó không muốn đến trường, đặc biệt là trong ngày này. Nó chán ghét những khuôn mặt gượng gạo, hững hờ, những lời xầm xì to nhỏ. Nó bực dọc khi ông trời đã cố tình trêu ngươi mình. Mọi vật sau cơn mưa đều được tắm mát, tươi vui, rực rỡ, chỉ còn nó ngày càng héo úa trong sự tủi thân, mặc cảm. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, nó chợt giật mình khi không nghe thấy tiếng mẹ nấu ăn, tiếng tin tức thể thao ba bật hàng sáng. Ba mẹ đi đâu rồi? Nó vội chạy như bay xuống nhà, nhìn quanh. Nhìn thấy mảnh giấy trên bàn, nó vơ vội: Ba mẹ đi thăm dì sáu ở quê. Tối qua ba mẹ quên nói với con. Con ở nhà ngoan nhé..

Nó thẫn thờ.Vậy là…hôm nay mình sẽ đón sinh nhật một mình. Nó cảm giác bầu trời như sụp đổ, ngày vui của nó giờ đây biến thành ngày mà nó không trông đợi. Ba mẹ đã không nhớ sinh nhật mình. Ba mẹ cũng quên mình rồi…. Lần đầu tiên nó khóc sau bao nhiêu gắng gượng.

   Đúng theo suy nghĩ của nó, các bạn vẫn vui vẻ cười nói với nhau, trừ nó. Sinh nhật nó trùng với sinh nhật của Vy nên hằng năm, cả lớp hay tổ chức chung cho hai đứa. Nhưng hôm nay chỉ có mình Vy là trung tâm của buổi tiệc, còn nó, nó đã trốn vào một góc mà khóc cho thỏa thích .

/

   Đến tối, khi đang cô đơn trong căn nhà trống trải, nó nhận được cú điện thoại của Phương bảo nó đến quán Trà sữa gần nhà. Nó sững sờ, ngơ ngác, lòng thấp thỏm lo âu, chẳng biết cả lớp định bày trò gì với nó nữa đây. Vừa đến, nó đã không tin vào mắt mình khi mỗi bạn đều cầm một bong bóng, riêng Phương đứng giữa cầm bánh kem lung linh 15 ánh nếnmọi người vừa tiến về phía nó vừa hát bài hát quen thuộc HAPPY BIRTHDAY. Nó đã sốc đến phát khóc khi đón nhận món quà bất ngờ này. Linh lém nhanh nhảu:

– Đây là món quà mà tụi tui đã vắt óc suy nghĩ đó.

Tùng tồ thú thật:

– Cô chủ nhiệm biết lớp xích mích với bà qua việc ấy nên thầm nói chuyện với lớp khi không có bà. Sau khi nghe cô nói, đứa nào cũng thấy có lỗi với bà. Cho tụi tui xin lỗi nhen.

Không ngăn được mình, nó òa khóc nức nở như trẻ nít khiến khách hàng trong quán ai cũng ngoái lại nhìn. Bao nhiêu uất ức giờ có dịp tuôn trào. Lần đầu tiên nó thấy mình mít ướt kiểu con gái mà nó vẫn chúa ghét như vậy. Cả lớp vừa dỗ vừa xúm lại chọc:

– Lần đầu tiên thấy lớp trưởng lớp mình có chút nữ tính thế này ò nghen. Phải chụp hình những khoảnh khắc hiếm có mới được.

Nó phì cười, nghe lòng nhẹ nhõm. Bỗng chuông điện thoại reng, mẹ gọi cho nó:

– Chúc mừng sinh nhật con. Ba mẹ không muốn để con ở nhà một mình vào ngày này nhưng không còn cách nào khác con à. Dù đang ở xa nhưng ba mẹ vẫn luôn mong con khỏe, học giỏi, mãi là đứa con ngoan của ba mẹ và nhiều điều ước của con trong ngày hôm nay sẽ thành hiện thực. Mẹ yêu con. Mai ba mẹ về sẽ có quà cho con gái.

   Trái tim nó đang đập nhịp đập thổn thức. Nó cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Thật sự rất ấm áp! Hạnh phúc không ở đâu xa mà là khi ta cảm nhận được tình thương của mọi người đang ở rất gần.

   Ngoài kia, hơi thở của đêm mùa xuân ấm nồng, sưởi ấm bao tâm hồn giá lạnh

                                                                            Lâm Thảo Chương

     Lớp 10 chuyên Văn trường chuyên Lương Văn Chánh