Chuyện thằng Nhậy con ông Sơn lại phải đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh lan khắp làng. Ai cũng thở dài, lắc đầu thương Ông Sơn số khổ. Có người thì bảo tại ông Sơn thương con không đúng cách nên mới thế. Có người lại trách thằng Nhậy không biết thương bố.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi nhà ông Sơn mua được chiếc xe máy. Số là từ năm ngoái, nhà nước đã mở cái đường lên đến xóm Phiêng Pha này. Có đường, có điện các nhà thi nhau mua ti vi, máy xay xát, rồi một số nhà khá giả mua cả tủ lạnh, xe máy. Thực ra đường lên xóm là đường đất, đi lại cũng khó khăn vất vả lắm. Nhất là những lúc trời mưa, bánh xe trơn, trượt thì chả lấy xe lên được, phải gửi để xóm dưới. Nhưng từ lúc có xe cũng tiện, đi chợ thì vèo lúc là đến, chả bù cho trước đây nhà nào có ngựa thì cưỡi ngựa còn đỡ nhà nào không có ngựa phải dậy từ sáng sớm tinh mơ đi bộ cả buổi sáng mới đến chợ mua thứ gì cũng phải vội vàng rồi lại phải quay về cho kịp giờ trước khi trời tối. Vì thế các nhà trong làng hầu như nhà nào cũng muốn dành dụm để mua bằng được chiếc xe máy để đi, lúc đầu là để người lớn, thanh niên đi. Nhưng dần dần những đứa mới lớn khoảng 13, 14 tuổi cũng tập tành đi, rồi đến lúc quen tay rồi thì thi nhau phóng vèo vèo, mang xe đi học, đi chợ. Những chiếc xe ấy vượt đồi, vượt suối không khác gì con ngựa. Vì thế mà bọn trẻ trong làng đùa nhau gọi xe mình là con ngựa sắt của tao!
Vợ ông Sơn mất sớm để lại ông một mình gà trống nuôi con, ông có ba thằng con trai. Thằng cả tên Nhất năm nay học lớp 9, thằng thứ hai tên Nhậy học lớp tám và thằng thứ ba tên San đang học lớp 6. Hòa chung với không khí nhộn nhịp mua xe của làng, ba thằng con ông cũng đòi bố mua cho bằng được con ngựa sắt để đi, nhất là thằng Nhậy. Chúng nói dọa là nếu không có xe máy sẽ không đi học. Trước sự đòi hỏi của mấy đứa con, với lại cũng không muốn quá kém cỏi so với làng xóm, Ông Sơn đành phải bán bò để mua xe máy cho con đi học. Từ hôm có xe máy, ba thằng con nhà ông có vẻ đi học đều hơn. Hôm nào chúng cũng zin 3 để đi học. Ban đầu chúng mang xe đến trường, nhưng các thầy cô giáo trong trường nhắc nhở là cấm học sinh không được đi xe máy, nghe đâu lại còn bắt kí cam kết, ai mang đến thì sẽ có biện pháp xử lí. Có lần công an xã cũng gặp chúng để nhắc nhở, chúng vâng dạ cho qua rồi mấy hôm lại đâu vào đấy. Chúng bảo “không muốn thầy cô biết là đi học bằng xe máy thì mình gửi ngoài nhà dân vậy, là ngựa sắt chứ đâu phải ngựa thật mà không gửi gửi được.”
Trong ba đứa con của Ông Sơn thì thằng Nhậy có vẻ láu lỉnh. Nó nhanh nhẹn, cái gì cũng biết hơn anh trai và đứa em của nó nên được ông Sơn tin tưởng. Nó thường lái xe đèo anh trai và em đi học. Những hôm phải học buổi chiều, nó thường được bố cho cầm tiền để mua mì tôm cho anh và em. Có lẽ vì thế nên nó dành được ít tiền để làm của riêng cho nó. Lúc đầu nó ngoan lắm, nhưng dần dà nó cũng tập tành chơi với đám bạn xấu trong làng, trong trường. Nó thường xuyên bỏ học đi chơi bi-a, tụ tập uống bia, uống rượu.
Hôm ấy, sau khi tan học, nó đưa anh trai và em nó đi về nhà rồi quay lại quán bi-a như mọi hôm. Sau khi chơi bi-a, mấy thằng rủ nhau vào quán uống bia giải khát. Lời ra tiếng vào, chúng thách đố nhau uống đẹp, uống phải trăm phần trăm . Chúng cứ uống cho đến khi không uống được nữa mới chịu ra về. Mấy thằng lên xe rồi như mọi lần, rú ga phóng ầm ầm. Thằng Nhậy cũng đi ra lên xe nổ máy vào số rồi phóng vèo vèo. Cả lũ đi dàn hàng hai hàng ba rồi rú ga, phóng nhanh đánh võng, cười đùa ầm ĩ khiến những người đi đường phải dừng lại để tránh chúng. Đi một đoạn, nó thấy buồn tiểu nên dừng lại nhảy vào bụi rậm giải quyết nỗi buồn. Lúc đi ra thì lũ bạn đã đi vượt xa. Nó lẩm bẩm: Vậy mà không đợi mình, bọn chó chết này! Vừa chửi nó vừa rú ga đuổi theo lũ bạn. Nhưng thật không may đến đoạn cua gấp, do đi nhanh không làm chủ được tốc độ cộng thêm hoa mắt vì say nên cả người lẫn xe bị rơi xuống gầm cầu, đầu bị đập vào đá bất tỉnh. May lúc ấy có hai bác đi sau nó nhìn thấy nên gọi mọi người đến giúp đưa đi cấp cứu.
Nó bị rách ở đuôi lông mày, phải khâu 5, 6 mũi. Ngoài ra còn bị sước ở đầu và ở mặt phải nằm điều trị ở bệnh viện gần tháng trời. Các bạn lớp nó đi thăm về kể bảo mắt vẫn sưng lắm, vẫn chưa nhìn được.
Sau khi điều trị về, nó tiếp tục đến trường bình thường, nhưn không thấy nó đi xe nữa. Xe nó lúc bị tai nạn đã hỏng nặng, có lẽ chưa sửa được. Với lại, sức khỏe nó giờ rất yếu, người gầy còm xanh xao, mắt không sưng nữa nhưng lồi hơn mọi khi. Ánh mắt đờ đẫn, dáng đi liêu xiêu, giọng nói nhỏ nhẹ hơn trước, đặc biệt lúc nó ho, tiếng ho không bình thường. Nghe có vẻ rất khó khăn, lụ khụ trong cổ họng giống như giả vờ vậy. Mỗi lúc nó ho thấy mặt mũi nhăn nhó, rồi phải ôm bụng ôm ngực để ho, trông thật tội nghiệp.
Đi học được hai tuần nó lại nghỉ học. Nghe đâu nó bị đau đầu, không đi lại được và không nói được nữa. Cô giáo chủ nhiệm và ban cán sự lớp lên nhà thăm và hỏi han, nó chỉ tay vào đầu, ôm đầu tỏ vẻ đau đớn lắm.
Vài hôm sau nó lại phải đi cấp cứu. Như thế chắc nó lại bị nặng hơn. Xe cấp cứu của trung tâm Y tế huyện lên đón nó, nhưng nó bị nặng nên phải chuyển lên tuyến tỉnh. Thật đáng thương cho bố nó, người gầy rộc, khuôn mặt vốn đã sạm đen vì nắng nay càng đen và hốc hác hơn vì lo lắng cho bệnh tật và tiền nong đi lại, thuốc thang cứu chữa con. Vợ mất sớm, nhà nghèo ông một mình nuôi ba đứa con, những mong cho chúng được bằng bạn bằng bè, nào ngờ tai họa lại giáng xuống gia đình ông như vậy… Sáng sớm nay các bác sĩ khám lại cho thằng Nhậy, ông vào hỏi tình hình, họ bảo cơ thể của nó đang rất yếu. Đầu bị chấn thương phải đợi kết quả X- quang. Đôi mắt của nó mờ, nguy cơ sau này có thể bị mù lòa. Bên trong cũng bị dập. Từ sáng đến tối, khi nghe bác sĩ nói vậy ông chẳng biết ăn uống là gì nữa. Ông chỉ mong đấy không phải là sự thật, mong vị bác sĩ kia nhầm lẫn với ai đó… Thằng Nhậy là đứa ông yêu nhất trong ba thằng con. Nó lanh lợi, học hành cũng đâu đến nỗi vậy mà … Tự dưng ông thấy buồn bực, thấy ghét cái “con ngựa sắt” của nhà ông. Vì nó mà con ông ra nông nỗi này, rồi nhà ông đã nghèo nay lại càng túng quẫn. Mọi lần đi họp ở xóm, ông thấy mấy anh chị cán bộ xã đi lên bản họp bảo những người đủ mười tám tuổi mới được đi xe máy, chưa đủ tuổi thì không cho tự lái. Cho trẻ con tự lái xe máy rất nguy hiểm và vi phạm luật giao thông ông không vào tai. Trong đầu ông cứ nghĩ, hơn một năm nay ba thằng con ông đi học, chúng nó thay nhau đi thấy có sao đâu. Rồi hồi đầu tháng 9 ông đi họp phụ huynh thấy thầy cô giáo cũng nhắc không cho học sinh mang xe máy đến trường, rồi còn bắt kí cam kết nữa. Lúc ấy ông nghĩ là làm sao mà phải làm khó nhau thế? Trẻ con chúng nó được đi xe máy thì đỡ phải đi bộ mỏi chân thôi… Rồi cái thằng Phin xóm trưởng nữa, hôm ông bảo bán bò đi mua xe máy nó cũng can ngăn . Nó bảo ông không biết đi, con chưa đủ tuổi nên chưa nên mua. Lúc ấy ông nghĩ là thằng Phin ghen ăn tức ở với ông nhưng bây giờ thì ông đã hiểu. Mọi người khuyên ông đều rất đúng nhưng ông không nghe. Bây giờ ông hối hận cũng đã muộn. Thằng Nhậy khóc, nó bảo sao mắt nó nhìn đi đâu cũng tối om, nó bảo không nhìn thấy bố ở đâu cả. Nó khóc nức nở, nước mắt chảy ròng ròng. Rồi nó kể lể, nó bảo nếu nó không uống rượu say thì chắc sẽ không bị ngã, nếu nó nghe lời thầy cô, nghe lời bạn bè, nghe lời các chú công an thì nó không phải khổ cho bố thế này.. nó hối hận lắm, nó xin lỗi bố nó. Nó cứ hỏi là mắt nó bị sao…Nhìn con khóc lóc, ông Sơn cũng như đứt từng khúc ruột, nước mắt ông chảy ra,..Hai bố con ôm nhau khóc hu hu trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện tỉnh…
Thằng Nhậy xuất viện về nhà. Sau gần một tháng nằm viện sức khỏe nó cũng dần hồi phục lại bình thường. Nhưng riêng đôi mắt thì không nhìn thấy nữa. Bác sĩ bảo có lẽ do không đội mũ bảo hiểm nên khi ngã đầu va vào đá gây chấn thương nên bị ảnh hưởng đến tuyến yên hay thần kinh gì đó nên mới bị mù, may mà còn giữ được tính mạng. Mấy ông trong xóm đến thăm, ngồi nói chuyện với bố nó thấy bố nó cứ thở dài Hai dà, ngựa sắt nhiều lúc tiện thì tiện thật, nhưng cũng nguy hiểm, chắc tôi phải bán nó đi thôi. Âu cũng là bài học đắt giá cho bố con ông Sơn cũng như cho cả xóm Phiêng Pha trong việc chấp hành luật giao thông.

/

.