ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ MỘT BÀI THƠ

width=540

Cuộc đời thật kỳ lạ , có những việc tưởng chừng người ta sẽ không bao giờ quên , ấy vậy mà chỉ một thời gian sau sự kiện nào đó người ta đã thản nhiên quên lãng một cách thật dễ thương !

Như một thói quen thường lệ , thời gian rảnh rổi tôi lại vào trang web” Tạp chí sông ba “của TS . Phạm Ngọc Hiền lướt qua , và bài thơ “Cảm tác Vực Phun” của Trần Đại xã Hòa Mĩ , huyện Tây Hòa , Phú Yên làm tôi chú ý.

Hóa ra , thắng cảnh Vực Phun lại có một truyền thuyết thật dễ thương và nhuốm màu huyền bí mà tôi đã hai lần lặn lội trèo lên đến tận ngọn thác cao nhất vẫn không được nghe ai kể cho nghe. Lần này, qua lời kể của anh Đại thì cái truyền thuyết kia cũng không khác gì những truền thuyết về những địa danh , thắng cảnh trên quê hương hình chữ S thân thương này !

Điều đáng nghĩ là cái sự kiện thực tế vào khi nhìn thấy tiềm năng thủy điện điện nhỏ của thác Vực Phun – Phú Yên đã mời chuyên gia Thụy Điển về khảo sát địa hình và lên phương án xây dựng nhà máy thủy điện ; tuy nhiên , sau đó , phía bạn lại giao cho Việt Nam và sự việc đã dừng lại. Đến nay theo lời anh Đại thì vẫn còn chứng tích ngổn ngang của công trường ngày xưa . Thêm một điều đáng tiếc nữa là tập đoàn  Thuận Thảo nổi tiếng của Phú Yên cũng dự định xây dựng một khu vui chơi du lịch ngoạn cảnh và…

Tất cả đã chìm vào quên lãng .

Hẳn nhiên, việc gì cũng có nguyên nhân của nó . Có điều cái dư âm còn lại cứ đeo bám con người ta và tác giả bài thơ là một trong những người bị nó lởn lởn trêu ngươi hoài để cuối cùng viết nên ngững dòng thơ cảm tác hoài niệm .

“…Ai yêu sơn thủy tình mộng đẹp

Mà sao tình vực bỏ đi hoang đi hoang

Đau lòng con nước buồn tê tái

Chàng trai đứng gọi phút huy hoàng ‘

Bất chợt, tôi giật mình không hiểu chàng trai này là ai – Có phải là chàng trai trong truyền thuyết hay chính là chàng thi sĩ đã  đôi lần đứng trước sơn thủy hữu tình kia với một tâm trạng hoài vọng , hoài cảm, hoài thương cho một giấc mơ xưa đã trở thành …mơ ước !

“…Giấc mơ ai gọi để đâu rồi

Cảnh trời sông nước đẹp lả lơi

Vực Phun giấc mơ dòng thủy điện

Chàng trai oai dũng đứng lẻ loi ”

Viết đến đây , tôi buồn bã nghĩ đến cái quy luật nghiệt ngã của thời gian và bất giác lại nhớ đến câu nói muôn thuở của ai đó rằng ; “ Không ai đuổi kịp thời gian “

Thôi đành vậy ! “ Sung sướng thay người dễ quên “- Cái sung sướng đáng thương , thểu nảo nhưng lại là cái thường tình của con người ta !

“…Thác vắng Vực Phun quê hươnmg tôi

Thân quen ai gọi để đâu rồi

Chìm vào quên lãng đời thương nhớ

Truyền thuyết trai hùng để phai phôi “

Biết đâu được , một ngày nào đó  hy vọng vào cái quy luật biện chứng của cuộc sống ; cái luân hồi tự nhiên của cuộc đời – Mọi sự rồi sẽ có ngày lập lại !

 Và cái phút huy hoàng kia thể nào rồi cũng đến -; chàng trai oai hùng kia sẽ cất lên một tràng cười rung chuyển núi rừng , chàng thi nhân kia sẽ không còn bị cái quá khứ huy hoàng đeo bám mãi trong tâm !

                                                                                                       – Quảng Y-