/

     Tan trường, tôi và An-cô bạn thân của mình tung tăng ra về. Đi tới một đoạn đường vắng thì trời bỗng đổ mưa to. Dù đã cố tìm cách trốn vào một gốc cây lớn nhưng cả hai đứa đều bị ướt đẫm. Tôi thở dài than vãn: “tại sao ông trời lại không cho tụi con đi về đến nhà rồi hẵng mưa cơ chứ!” Còn cô bạn hiền lành của tôi thì lại chợt reo lên: “thích quá! Lâu lắm rồi mới có cơ hội được tắm mưa như thế này!” Nói rồi, An liền kéo tay tôi chạy và bảo: “dù sao cũng ướt hết rồi, chúng mình đội mưa về chung cho vui. Hi hi!” Thế là cả hai đứa không ngại gì tắm mưa, cứ tung tăng trên đường như hai chú chim sẻ non. Lúc đó, tôi cảm thấy cơn mưa bất chợt ấy lại là một điều may mắn, bởi nó đã giúp chúng tôi có được một “tấm vé” quay về tuổi thơ êm đềm và ngọt ngào của mình.

     Ngày chủ nhật, tôi đang dắt xe đạp ra để chuẩn bị đến lớp học thêm thì bỗng phát hiện…bánh xe bị thủng. Tôi chưa kịp thở dài thì mẹ đã nói: “may mà nó bị thủng lốp ở nhà, chứ đang đi giữa đường thì chẳng biết thay vá ở đâu cả. Bây giờ còn sớm, con chịu khó đi bộ đến chổ học thêm nhé!” Lúc đầu, cứ nghĩ đến việc sẽ đi bộ là tôi chỉ muốn nghỉ ở nhà cho khỏe nhưng sau đó, tôi chợt nhận ra là mình đã sai lầm. Nhờ có sự cố thủng lốp xe nên tôi mới được tung tăng trên đường và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Tôi phát hiện ra có rất nhiều loài hoa đẹp, hương thơm ngào ngạt bên đường mà trước đây mình không từng hay biết. Khi đi qua mấy cửa hàng bánh ngọt và shop quần áo mới mở, tôi cứ dừng lại ngắm nghía một lát rồi mới chịu đi tiếp.

     Có hôm, lúc đang đi trên đường thì tôi trông thấy một vụ tai nạn xe máy. Nguyên nhân là do một chú tài xế đã vượt đèn đỏ và đâm vào chiếc xe của cô gái đi ngược chiều. Lúc được mọi người đến giúp dựng xe lên và hỏi han, cô gái ấy vẫn có thể lạc quan mỉm cười: “thật là may, nếu tôi không đội mũ bảo hiểm thì chắc hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn!”. Chú tài xế thì đã nhận ra lỗi sai và hứa rằng: “từ nay, tôi sẽ không bao giờ dám vượt đèn đỏ nữa!”. Qủa thực, đúng là trong cái rủi cũng có cái may, bởi cả hai người đều chỉ bị xây xước nhẹ.

     Trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Huyện, tôi đã không đạt được giải cao như mong muốn và điều đó khiến tôi rất buồn. Tôi ước, giá mà mình có thêm một chút may mắn thì chắc hẳn kết quả đó sẽ còn cao hơn rất nhiều. Vả rồi, nhờ có sự động viên, an ủi của mọi người, tôi đã dần nghĩ thoáng hơn và xem đó là một bài học kinh nghiệm để mình cố gắng hơn trong những cuộc thi sắp tới.

     Tôi chợt nhận ra rằng: trong cuộc sống, đôi khi sẽ có nhiều điều không được như ý muốn của chúng ta. Nhưng thay vì cứ than trách, kêu ca, tại sao chúng ta lại không thử nghĩ sự việc theo một hướng tích cực hơn, tốt đẹp hơn để cảm thấy may mắn và hạnh phúc vẫn luôn mỉm cười với chúng ta nhỉ?

                                                                  DƯƠNG THỊ PHƯƠNG

                                           Đ/c: Khóm 7, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị.

                                                                   ĐT: 0166 539 0779.