/

 
            Tôi có một người anh trai. Mở đầu câu chuyện là nhu thế, rất đơn giản, câu chuyện này tôi kể về anh trai của mình. Giữa hai chúng tôi cách biệt tuổi tác xa lắm, cứ như người của hai thế hệ khác nhau, khi anh lớn hơn tôi cả giáp, còn ba má luống tuổi mới sanh ra tôi. Chúng tôi cứ như những người đi ngược chiều trong cuộc sống của nhau, kể cả trong cách suy nghĩ, trong lối sống, mà đôi khi tôi ngộ nhận có lẽ bởi tuổi tác quá cách biệt rất khác để chúng tôi hiểu và cảm thông cho nhau.
            Khi tôi hãy còn bé thơ anh đã là một người đàn ông trưởng thành đủ sức gánh vác cả gia đình. Tôi rất ít khi kể về anh trong những câu chuyện bởi nếu tôi là một cô bé yêu thích vui đùa thoải mái và tự nhiên đến đâu thì dường như anh là một người đàn ông vô cùng kĩ tính và rất nghiêm khắc trong hầu hết mọi việc. Cũng bởi quá chỉn chu nên hầu như vai trò người trụ cột trong gia đình anh hoàn thành rất tốt. Gia đình tôi nghèo, những miếng ăn mỗi ngày đều do anh và ba vất vả sớm hôm kiếm về còn người mẹ hay bệnh cố gắng sao cho bữa ăn thật ngon và nồng ấm. Cho tới khi biến cố xảy ra, ba không đi làm được nữa, còn mẹ vốn sức khỏe yếu chỉ đủ bươn chải bằng những gánh rau ngoài chợ, hôm nào đôi vai gầy cũng nếm gió sương, lúc ấy, anh – gánh cả gia đình trên đôi vai chắc nịch của mình. Anh không học đại học dẫu ước mơ của anh là mong ước trở thành một người thầy giáo. Bởi thế anh truyền cả ước mơ đó cho tôi, và tôi cũng trỏ thành cô học trò duy nhất của anh trai mình. Khi những chàng trai bắt đầu cặp táp vào giảng đường anh vào làm công nhân trong công ty gỗ. Quãng thời gian ấy , tôi thấy anh cười miết. Đôi lúc tôi, ngây ngô hỏi anh:
          Anh muốn làm thầy , sao anh không học tiếp?
Câu trả lời của chàng trai chớm tuổi hai mươi, với bao ước mơ và hoài bão lại làm
Tôi rướm lệ:
          Nếu anh học tiếp, anh có thể thực hiện giấc mơ của mình, nhưng anh sẽ không thể cho gia đình mình đủ đầy và ấm áp như hiện giờ em ạ.
Và dường như anh có một phép màu, phép màu khiến anh biến những vất vả
Trong cuộc sống thành nụ cười hiển thị trên môi, không chỉ anh, mà còn với cả gia đình và những người xung quanh. Tôi còn nhớ như in tôi, một cô nhóc tí tuổi đầu thi thoảng hay thức đợi anh đi làm về với những bịch kem Susu mà ngày ấy đứa trẻ nào cũng thích, có chốc buồn ngủ quá vẫn căng mắt xem phim hoạt hình “ba quả táo” đợi anh về. Và khi đợi được anh rồi chưa kịp ăn kem tôi đã ngủ vùi trong vòng tay anh, dẫu mùi mồ hôi còn vương đầy trên áo anh và gương mặt của anh hãy đen sì vì nắng gió. Tôi nghĩ quãng thời gian anh làm ở đó là quãng thời gian anh rất tự hào và hạnh phúc. Anh vẫn hay đưa tôi lên nhà máy chơi những khi công ty có tiệc, ở đó mọi người giành cho anh những phút trang trọng trong tim thể hiện qua việc yêu thương tôi như thế nào. Cũng giống như nếu người thân của mình sống tốt đến đâu nhất định người khác cũng sẽ đối xư với mình hệt như cách người ta đối xử với họ vậy. Trong mắt tôi khi ấy, anh bỗng chốc thành một thần tượng, và cái mùi mồ hôi của những người công nhân tỏa đều khắp nhà máy ngày ấy bỗng chốc thành mùi của tình thân, của vất vả những đầy gắn bó.
            Cho tới khi anh khoác lên mình một màu áo khác cũng là lúc cuộc đời anh đổi khác. Ngày anh cầm xấp vải có màu trắng sữa về nhà tôi đã bám lấy anh ngay.
          Gi thế này hả anh?
          Vải may áo đấy út.
          Nhưng áo anh màu xanh cơ mà.
          Nay anh mặc áo màu này, lên chức hản hoi đấy nhé.
Anh cười tít mắt. Nếu trước kia khi anh là công nhân, người anh khoác màu áo
Xanh quen thuộc và hôm nào về mùn cưa và gỗ cũng bám đầy trên áo thì nay anh đã được lên làm tổ trưởng tổ lao động. Chỉ là một chức vụ nhỏ nhưng nó cũng thể hiện gió sương mà anh mang phải, sự thân thuộc trong chức danh và cả sự tín nhiệm mà người người giành cho anh. Khi anh “lên chức” (nói thể nghe cũng thật oai), anh vẫn luôn gắn bó với những người ngày xưa, nên cứ mỗi tết về những bậc cha chú, những anh bạn vẫn luôn lui tới nhà tôi không ngớt. Chức vụ mới, nó không quá cao để người ta phải xu nịnh anh, nhưng nó thể hiện tình yêu thương và năng lực của mình, bởi thế anh thích lắm. Còn tôi, tôi cứ mân mê màu áo ấy và tặc lưỡi:
          Trông anh sẽ oai phải biết, tha hồ đè đầu cưỡi cổ thiên hạ nhé.
Thế là anh nghiêm mặt giận tôi ngay:
          Ut, dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi nghe chưa? Mình được như thế này mình phải sống sao cho người ta phục chứ không phải sống cho người ta ghét.
Anh luôn nghiêm khắc như thế mỗi khi tôi làm sai hay đôi lúc tôi buột miệng nói
Ra những câu nói đủa của mình. Với anh, triệt tiêu những ý nghĩ ấy ngay từ trong đầu là điều tốt nhất. Màu áo mới đi tiếp cùng anh một quảng thời gian dài đủ cho cả gia đình của tôi từ những bữa cơm đạm bạc cũng có phần đầy đủ hơn, căn nhà mái lá ngày nào được xây lại thành căn nhà cấp bốn dẫu cũng nhỏ thôi nhưng ấm áp, che được nắng mưa. Chỉ có anh tôi là đen thêm và màu áo ấy cũng bị mồ hôi và nước mắt nhuộm sang màu khác. Tôi vào cấp ba, mọi thứ đổ dồn trên vai anh nặng thêm thì biến cố xảy ra. Dường như khi con người muốn tận hưởng nhưng giây phút thật trong veo thì cuộc đời luôn muốn thử thách họ. Anh tôi cũng hơn ba lăm, so ra tuổi còn rất trẻ so với nhiều người mà không ngừng thăng tiến khiến nhiều kẻ miệng đời dị nghị. Mỗi đêm của anh bây giờ không còn là những hôm mua kem cho tôi ăn nữa mà là những lúc đi sớm về khuya. Thời gian anh dạy tôi học cũng không còn mà là những trang báo cáo dài dằng dặc không hồi kết. Tin đồn mang một sức mạnh quyền năng của nó, nó kéo tất cả vào guồng quay và nó thu hút đến nỗi khiến người ta không thể nào tin cũng phải tin đó là sự thật. Và tất cả nhìn anh tôi bằng con mắt khác. Tôi biết anh mệt mỏi lắm, lúc đó cũng là lúc ba tôi ngả bệnh nặng, tất cả đánh gục anh thật mạnh mẽ và nhanh chóng. Gia đình tôi lúc ấy khó khăn vô cùng. Anh nghỉ làm, bao nhiêu tiền dành dụm cố trang trải gia đình và chữa bệnh cho ba dần cũng hết. Đã nhiều lần tôi muốn nghỉ học nhưng anh ngăn tôi ngay, tôi cũng bất lực.
            Cũng phải mấy tháng sau anh mới xin làm bảo vệ của chung cư. Anh được khoác một chiếc áo xanh có bảng tên hẳn hoi. Anh khoe áo mới cho tôi và cả chiếc bảng tên của mình cứ như một đứa trẻ ngày đầu nhập học. Tôi khi ấy cũng đã lớn,đã biết sẻ chia cho niềm vui của anh mình và đỡ đần những nhọc nhằn của anh. Tôi bắt đầu đi làm thêm trang trải, anh cũng đạt được sự tin yêu của mọi người. Anh vẫn hay đem về nhà khi thì bát phở, khi ổ bánh mì những người mua cho anh. Điều đó cho tôi hiểu sụ thương yêu mà những người ở đó giành cho anh và giúp tôi hiểu anh mình phải là người như thế nào mới đạt được như thế. Đôi lúc anh vẫn hay lôi bộ áo màu trắng sữa ra ngắm rồi vuốt tóc tôi:
          Bộ áo này anh rất thích, dù như thế nào anh vẫn thích, nó nhuốm mồ hôi anh đã đổ ra để có được nó.
Tôi hiểu điều anh muốn nói với tôi, thực ra cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ
Dàng gì, đơn giản chúng ta hãy cứ sống hết mình, cố gắng vượt qua tất cả những thử thách, rồi có lúc chông gai sẽ đến, nhưng rồi hạnh phúc cũng sẽ đến dẫu muộn màng. Hôm nay, nhìn anh xúng xính trong màu áo cưới, tôi mới cầm bút viết về anh, màu áo trắng tinh khôi cho người đàn ông đi gần nửa cuộc đời nhưng nụ cười rạng ngời hạnh phúc, ngày anh lấy vợ, cũng là ngày tôi tốt nghiệp ngành sư phạm, ước mơ của anh, của tôi, tất cả chỉ mới bắt đầu.