src=http://mangthuvien.com/Uploads/Post/d_gokien-141608101604-new-life.jpg

 
Giữa những câu thơ
 
Giữ những câu thơ là khoảng trống vô cùng
Là khoảng dịu êm, là khoảng dữ dội
Là nói mà không cần nói
Như mũi tên vô hình vút vào trời xanh
Chỉ trời xanh mới biết
Như giọt nước bình thường
Nếu không nước, không thành sông biển.
 
Giữa những câu thơ lặng câm giấy trắng
Không âm thanh mà vang vọng
Nếu như người
Đọc chậm rãi. Và nghe..
 
                                                          Ngọc Bái 
    “Giữa những câu thơ” là một bài thơ khá hay của thi sĩ Ngọc Bái trong tập “ Đồng vọng ngõ phố xưa”. Dường như tất cả những tinh tú đã được nhà thơ dồn nén, tích tụ, rồi lóe ra những câu thơ êm dịu, nghẹn ngào lời nhắc nhở:
“Nếu như người
Đọc chậm rãi. Và nghe..”
 
để cảm nhận giữa những câu thơ là cái gì?
“Giữ những câu thơ là khoảng trống vô cùng
Là khoảng dịu êm, là khoảng dữ dội”
Thoạt đầu tác giả đã nêu ra ba nhân tố vô hình ở giữa những câu thơ. Đó là, “khoảng trống vô cùng”,”là khoảng dịu êm” và “là khoảng dữ dội”. Ngọc Bái nhận xét thật tinh tế. Tinh tế ở chỗ nó giản dị mà sâu xa, nó mông lung nhưng lại rất đỗi hiện hình..Điệp từ “là khoảng” được nhắc đi, nhắc lại ba lần, đó là khoảng trống, song nó cũng là khoảng đa nghĩa giữa những câu thơ:
“ Là nói mà không cần nói”.
Hai vấn đề đối ngược nhau: “nói” với “không cần nói”. Thực ra nếu chúng ta suy xét kỹ thì câu thơ này với hai vấn đề đó hoàn toàn là một rất hợp với bản chất lệch chuẩn, lôgíc và ý nghĩa sâu xa của thơ ca. “ Là nói” đó, nhưng đồng thời là “ không cần lời nói” như “mở cửa sổ thấy núi”,”lời ít , ý nhiều” mà thơ ca ngày xưa đã bàn đến vậy.
Không dừng lại ở đấy, nhà thơ đem so sánh giữa những câu thơ với các vật thể khác:
‘Như mũi tên vô hình vút vào trời xanh
Chỉ trời xanh mới biết
Như giọt nước bình thường
Nếu không nước, không thành sông biển.”
Mũi tên ở đây không phải là mũi tên hiện hữu, mà là mũi tên vô hình vút vào trời xanh. Mũi tên này không phải ai cũng nhìn nhận được, mà chỉ trời xanh mới biết như giữa những câu thơ chỉ có những con người biết rung cảm thực sự, chân thành tha thiết cùng với thơ ca, biết đào sâu suy nghĩ thì mới có cảm nhận tinh tế ở giữa những câu thơ. Cùng đó là “giọt nước bình thường” gợi lên sự dung dị, đơn giản, nhưng nó kín đáo, thâm thúy, mỹ miều trong lớp nghĩa ẩn hiện của các câu thơ. Từng lớp nghĩa nhỏ xen vào giữa những câu thơ, rồi sau đó lung linh sáng ngời muôn lớp nghĩa mà cả bài thơ sẽ chất chứa mang lại. Muôn lớp nghĩa đó, nó như từng giọt nước bình thường để tạo nên ngàn sông biển.Thật là một cách ví đơn giản, song nó cũng không kém phần thuần khiết:
“Như giọt nước bình thường
Nếu không nước, không thành sông biển”
Thật vậy:
“Nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành một mật
Một giọt mật thành, đòi vạn chuyến ong bay”
                                              (“Ong và mật”)
Rồi:
“Hãy nhặt chữ của đời mà góp nên trang”
                                             (“Nghĩ về thơ”)
Những triết lý của Chế Lan Viên, những suy nghĩ của Ngọc Bái ở một số điểm nào đó ta thấy có nét tương đồng về khó khăn muôn đời, muôn kiếp của thi ca.
Để kết thúc nhận định của mình về giữa những câu thơ, Ngọc Bái đã đưa ra:
 
“Giữa những câu thơ lặng câm giấy trắng
Không âm thanh mà vang vọng’
Viết những câu thơ giữa đoạn trường giấy trắng quả là không phải một chuyện dễ dàng . Nhưng viết được những câu thơ “ Không âm thanh mà vang vọng” thì lại càng khó khăn như đào núi để lấp biển khơi. Xưa kia Maiacốp ki từng thốt lên:
“ Nhà thơ trả chữ
                            Với giá cắt cổ
Như khai thác chất hiếm rađiom
Lấy một gam
                             Phải mất hàng năm lao lực
Lấy một chữ
                             Phải mất hàng tấn quặng ngôn từ”
Với những bài thơ viết như thế thì nhất định sẽ là “ khoảng lặng câm giấy trắng” mà âm thanh vang vọng mãi xa. Vần thơ mang nặng ở cuối câu như một lần nữa khẳng định công lao vất vả của nhà thơ. Và những nhà thơ đó sẽ được đền đáp một cách công bằng, xứng đáng.
Bài thơ đã kết thúc với sự giản dị, nhẹ nhàng mà thâm thúy. Có thể coi bài thơ như một cô gái quê mộc mạc về cách ăn mặc, bản tính nói năng. Song đằm sâu ở cô gái ấy là sắc đẹp mê hồn quyến rũ rất chân quê, nhưng đầy thanh khiết về ngoại hình và lung linh, ngời chói ở lương tâm./.