/

                                   

 

          Gió trở mùa rạo rực gọi hè sang. Màu nắng vàng hanh phơi đầy trên lối cỏ. Con ve sầu sau giấc ngủ dài lại bắt đầu ca hát, cho cành phượng hồng cháy đỏ một màu hoa.

          Tiếng trống phía sân trường cứ từng hồi thúc giục, báo hiệu một mùa thi nữa sắp đi qua. Dòng mực, trang thơ, tâm tư, tình cảm, như từng điệp khúc bồi hồi níu kéo buổi chia tay của thời áo trắng.

          Ba tháng mùa hè dài đằng đẳng khi phải xa mái trường, xa thầy cô, bạn bè và xa những hình ảnh thân quen gần gũi. Chia tay, đứa thì về quê ngoại, đứa lên thị thành, đứa thì được ba má dẫn đi chơi xa. Đứa thì ở lại quê nhà với một tâm trạng man mác buồn khi nhìn màu hoa phượng cứ thản nhiên cháy đỏ một góc trời. Và từng khúc ve ngân cứ vô tư nĩ non bài hát chia tay của thời áo trắng…

          Mùa hạ trong tôi cũng lặng lẽ như khoảng trời bình dị của quê. Khi mùa thi vừa khép lại, mấy đứa bạn có ông bà người thân ở phố thì tụi nó được người nhà tạo điều kiện để đi chơi với những ngày hè thật vui tươi và thoải mái. Còn tôi  và một vài đứa bạn không có điều kiện để đi chơi xa thì cũng tụ tập lại và bày những trò trẻ thơ mà chơi.

          Những trò ở quê đôi khi cũng rất thú vị. Nào tắm sông, thả diều, trèo cây, bắt cá… Tôi thích nhất là những buổi chiều ra phía bờ đê rồi lại làm diều để thả lên trời. Con diều được kết lại bằng những mảnh giấy cũ không còn sử dụng. Đó cũng là cơ hội để  thử thách tài năng của mỗi đứa. Đứa làm diều nhỏ, đứa làm diều to. Đứa thì thích con diều của mình có cái đuôi thật dài, nhưng có đứa thì thích con diều của mình thật nhiều màu sắc khác nhau để tạo sự đặc biệt so với những con diều khác.

          Buổi chiều trên bờ đê thật yên bình và dịu mát. Màu nắng của buổi hoàng hôn vàng tươi như giọt mật. Gió từ phía bên kia thổi về lồng lộng, làm cho những con diều cứ vút lên, vút lên theo nhịp gió, và theo đó là những tiếng cười sản khoái giòn tươi rộn rã một góc quê. Tất cả mọi ánh mắt đều ngước lên khoảng trời – khoảng trời ấy của những ngày mùa hạ, của lứa tuổi hồn nhiên đầy khát khao mơ ước, khoảng trời của màu xanh tương lai mà những hy vọng luôn muốn được bay cao bay xa như cánh diều yên ả của miền quê…

          Ngày tháng cứ trôi qua. Mùa hạ cũng lần lữa trôi qua. Cánh diều, tuổi thơ, mùa thi, bè bạn cũng theo tháng năm mà trôi vào kỷ niệm. Thay vào đó, cuộc sống là một hành khúc chuyện áo cơm. Phải bươn chải, lo toan như con thuyền cố lao nhanh giữa dòng cực nhọc. Những ký ức mùa xưa đành cất giữ bên lòng.

          Mùa hạ lại về trong nức nỡ tiếng ve ngân, trong sắc trời lung linh màu hoa phượng. Khoảnh khắc bồi hồi bỗng xao xuyến nhớ ngày thơ. Những cảm xúc bâng quơ, trang thơ dòng mực thắm ngỡ như chỉ mới hôm qua. Ngoái lại tìm dĩ vãng nhưng thời gian đã trôi xa hun hút. Những cánh diều bay giữa bầu trời mùa hạ của tôi cũng ngủ yên tự lâu rồi.

          Cuộc sống là một dòng chảy mà mỗi người phải lao nhanh về phía trước cùng thực tại. Còn quá khứ tuổi thơ là đã trở thành di sản êm đềm để ta nhắc nhớ bên lòng, để trong tim mình còn mãi một góc trời đầy ắp những yêu thương.

 

                                                                                            HOÀI MINH 

 

Đ/C: Trần Thị Thùy Linh

HT số 02, Bưu điện huyện Cù Lao Dung

Tỉnh Sóc Trăng. ĐT 01686183173