/

.
Tạm xa thành phố, tôi trở về với nơi đã nuôi dưỡng cả tâm hồn tuổi thơ tôi. Bầu không khí yên bình đó luôn làm cho con người ta thư thái nhẹ nhàng khác hẳn với chốn phồn hoa tấp nập mà tôi vừa rời khỏi.
Thời gian này là thời gian tụi nhỏ xóm tôi được nghỉ hè. Tôi dám cá với bạn, nếu bạn hỏi chúng nó thích mùa gì nhất thì chúng sẽ trả lời ngay là mùa hè đấy nhé. Tụi nó còn nhỏ, ham chơi hơn ham học. Nghỉ hè rồi, chiều nào cũng được vui chơi đủ thứ trò. Nào là nhảy dây, chơi ô ăn quan, trốn tìm…đủ cả. Những hình ảnh ấy vui tươi và hồn nhiên đến nỗi tôi tin là ai cũng muốn mình nhỏ lại để được sống những tháng ngày trong trẻo của tâm hồn như thế.
Đám trẻ xóm tôi chơi rõ nhiều, nhưng trò mà chúng thích nhất là thả diều (Thật lòng mà nói, tôi cũng thích ngắm chúng chơi trò này nhất). Chúng ham mê đến nỗi trưa không ngủ để tự tay làm ra những chiếc diều xinh xắn. Chúng nó, đứa thì tìm những cuốn vở cũ làm thân và đuôi diều, đứa thì chạy đi tìm tre mà vót nhỏ làm khung. Có đứa tiếc vở, không dám phá hư dù là vở cũ, chúng đành tìm những bì ni-lon to bản làm cánh diều thay giấy.
Chúng nó làm diều đáng yêu lắm, ý kiến vang cả xóm “ mày làm như thế nó lệch rồi, làm sao nó bay được”, “kiếm dây rọi đi mày ?”, “ hết hồ dán rồi thì lấy cơm dán tạm cũng dính, để tao vào lục nồi” … Đám trẻ làm việc hăng say như những người thợ đang xúc tiến mẻ công việc cuối cùng để nhận thưởng…
Và quả như vậy, sau một lúc thi nhau thả trên cánh đồng và cũng là lúc chúng nó vất vả, đứa thì cầm diều giơ cao, đứa thì cầm dây diều chạy thật nhanh cho được gió thì thành quả – cũng như phần thưởng các em nhận được là hình ảnh những cánh diều no gió. Nhìn mặt các em rạng rỡ, tôi tưởng chừng như chúng nó không còn điều gì vui hơn thế.
Cánh diều có thể khó mà dễ dàng bay cao, có thể trong lúc vươn lên nó sẽ chao nghiêng rồi mất hướng mà lộn vòng rớt xuống, cũng có thể nó lượn mình liên tục để tọa nạt đám trẻ cận thận không diều rơi đấy. Chợt nhận thấy để diều được hòa vào vũ điệu của mây và gió cũng là một nghệ thuật, đòi hỏi người cầm dây phải vô cùng khéo léo.Thật hiếm có trò chơi nào lại khéo kết hợp cả trò chơi vận động, trí tuệ và cảsự tinh tế thế này.
Ngồi ngắm những cánh diều từ từ bay lên gặp gió, tôi lại nghĩ đến ước mơ của tôi, ước mơ cũng như những cánh diều ấy. Và tôi cũng như đám trẻ đang thả diều kia, tôi đang cố gắng thả diều lên bầu trời mơ ước của mình.Cánh diều ước mơ của tôi lúc bay lên một chút thì sau đó lại lộn xuống, chao đi chao lại và luôn không ổn định làm niềm tin của tôi mất dần, tôi nản chí và muốn buông xuôi. Ngay lúc này đây, nhìn đám trẻ mải miết thả diều thì tôi biết tôi còn không bằng đám trẻ kia, không vững tin, không nhiệt huyết và không hề siêng năng. Tôi sẽ phải cố gắng hơn, kiên trì và tin tưởng vì một ngày cánh diều của tôi thong dong trên bầu trời trong xanh kia…
.

Đỗ Thị Hà