Sinh nhật của tôi không bắt đầu bằng những chiếc bánh kem, những ngọn nếm lung linh hay bằng những cánh thiệp mời sang trong. Vì với tôi hai từ sinh nhật nghe có vẻ rất xa lạ, lại càng xa lạ hơn với những người sống ở nông thôn quê tôi. Nhưng nó lại quá đỗi thân quen với những người dân sống nơi thành thị, từ trẻ con cho đến người lớn. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của tỉnh Phú yên, xuất thân trong một gia đình nông dân không mấy khá giả nên từ lúc còn ấu thơ đến khi trưởng thành tôi chưa hề biết sinh nhật là gì, cũng chưa một lần được hát “happy birthday to you”, lại càng không nghĩ mình sẽ có một ngày sinh nhật đáng nhớ ấy. Nhưng đột nhiên lại có một ngày sinh nhật “đầu đời bất đắc dĩ” mà cho tới hôm nay tôi vẫn còn nhớ mãi như in trong óc.
          Hôm đó vào buổi sáng tinh mơ của một ngày đầu hạ, ngày 15 tháng 3 năm 2006 tại khu nhà ổ chuột, quận Bình Thạnh của đất Sài Thành, như thường lệ mọi khi sáng dậy lo hành trang lên giảng đường để lo hậu sự, vừa dắt chiếc xe đạp cà tàng ra chưa kịp đi thì thằng bạn chung phòng trọ kêu lại với cái giọng cộc lốc còn say ngủ. “Nè! Hôn nay là Sinh nhật của ông mà”. Như một lời nhắc nhở, theo phản xạ tôi đáp ngay: “thế hả”, rồi tiếp tục lên chiếc xe đạp chem lấn biến mất theo dòng người ngược xuôi vào giờ cao điểm của Thành phố. Hôm đó đúng 12 giờ trưa tôi mới về tới nhà, trước mắt tôi như một điều không tin, những người bạn chung phòng trọ đã tổ chức Sinh nhật cho tôi, tôi bỗng rưng rưng nước mắt vì quá xúc động và nghẹn lời trong cổ họng không thốt lên được lời nào. Người mà tôi choàng vai nói lời cảm ơn đầu tiên là người bạn đã nhắc tôi vào buổi sáng hôm đó, cũng chính bạn là người đứng ra lo tổ chức Sinh nhật cho tôi. Sau đó năm thằng ngũ qủy chúng tôi như một gia đình nhỏ ngồi vào mâm cỗ, nói là mân cỗ cho sang một chút chứ thật ra đó là một cái lẩu có hai con cá lóc, một kg bún, mấy lít bia hơi và 27 ngọn nếm cắm xung quanh cái lẩu cá lóc thay vì cắm lên bánh kem. Sinh nhật của tôi không tổ chức nơi nhà hàng sang trọng, những thức ăn của chúng tôi cũng không phải là những thức ăn đắc tiền xa xỉ, những thức uống của chúng tôi cũng chẳng phải là heiniken hay 333 như mọi người thường dùng mà là bia hơi. Một loại bia mà chỉ dành cho Sinh viên và người lao động nghèo vào thời điểm đó. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi buồn hay có một suy nghĩ gì khác mà ngược lại thấy rất vui vì mình đã tiết kiện được một phần nào để dành tiền đóng học phí cho các kỳ học tiếp theo, nhưng lại vừa có một bữa tiệc Sinh nhật đầy ý nghĩa của sinh viên nơi xóm trọ nghèo xa xứ.
          Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi được hát “Happy birthday to you” cho riêng mình, và cũng là lần đầu tiên tôi nhận được những lời chúc mừng sinh nhật của từng ngũ quỷ trong phòng trọ. Cũng là lần đầu tiên được nhận quà từ các bạn, mà những điều này từ trước đến giờ tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Một món quà tập thể rất rẻ tiền  nhưng rất ý nghĩa đối với cả phòng tôi vì thế tôi không bao giờ quên được. Một bộ vợt để đánh cầu lông ba mươi ngàn đồng thời đó. Phòng tôi toàn là nam giới nên vấn đề thể thao dĩ nhiên là phải có, chiều lại là năm thằng tụi tui rủ nhau ra mảnh đất trống trước phòng trọ để chơi đá cầu mây hay đánh cầu lông, đá bóng…, nhưng dụng cụ chơi thì không có,  thường sang mượng của Bác Tư nhà cạnh bên. Mượng riết rồi cũng cảm thấy ngại, nhân cơ hội sinh nhật của tôi các bạn nghĩ ra một cách vừa có quà cho bữa tiệc sinh nhật lại vừa có dụng cụ chơi thể thao cho cả phòng. Vậy là các bạn tôi quyết định mua tặng tôi bộ vợt chơi cầu lông.
 Vì là lần đầu tiên được sinh nhật nên  tôi rất vui sướng, để đáp lại lời chúc mừng chân thành của các bạn, tôi thay lời cảm ơn bằng cách mời các bạn mỗi người một ly bia. Hôm đó năm đứa chúng tôi đứa nào cũng say, đứa thì say ít, đứa thì say nhiều, đứa thì say thấy trời thấy đất, say vì quá vui trong sinh nhật của tôi. Tôi vẫn còn nhớ mãi như in trong óc không bao giờ quên câu nói của Sơn ở tỉnh Đồng Nai, bạn học cùng lớp và cũng cùng chung phòng trọ: “Hồi giờ không biết uống, không biết thế nào là say, nhân sinh nhật của bạn vui quá cứ uống coi thử cảm giác say là gì”. Hôm đó cả phòng hú vía một phen vì nó. Cậu ta say như chưa bao giờ được say, vừa nằm xuống thì gồng mình ngồi dậy kẹp theo cái thau trong lòng mà nôn ra như chưa bao giờ được nôn. Lúc đó đứa thì đi mua thuốc giải bia rượu, đứa thì thoa dầu, đứa thì lo massage đầu, đứa thì phụ nâng cái thau lên cho nó nôn ra…, ai ai cũng phập phòng lo sợ.
          Thế rồi cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc, cùng lúc này ông mặc trời hoán đổi giao nhau chuyển từ cái nắng gay gắt của những ngày đầu hạ, sang nhường chỗ cho hoàng hôn của màng đêm buôn xuống. Lúc này các bạn tôi và cả dãy phòng trọ của khu ổ chuột đều chìm trong giấc ngủ say đắm. Các bạn tôi say ngủ vì hơi men ngấm dần vào trong cơ thể, còn cả dãy trọ say ngủ sau một ngày lao động cật lực vì mưu sinh cuộc sống.
 Nhưng riêng tôi lúc đó và cả suốt đên không tài nào ngủ được, tôi nhất ghế ra trước cửa nhà vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa ngắm đêm trăng giữa tháng, vừa suy nghĩ lại bữa tiệc sinh nhật hôn nay. Càng suy nghĩ tôi càng có cảm giác như mình vừa được cất tiếng khóc chào đời, tôi lân lân sung sướng làm sao. Tôi suy nghĩ trẻ em ở nông thôi gia đình khó khăn không có điều kiện tổ chức sinh nhật cho các em, liệu có bị thiệt thòi cho chúng hay không. Tới đây bỗng bạn tôi gọi: “vào ngủ đi khuya rồi”, tôi bỗng giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn lại ly cà phê đã hết và ngoài trời đêm trăng vẫn sáng.
Sinh nhật đầu đời của tôi là thế, kỷ niệm đó dù đã đi vào quá khứ xa sôi nhưng tôi không bao giờ quên được giây phút đạm bạc ấy. Hôm nay tôi may mắn đã trở thành một người công chức thật sự, tôi có thể tổ chức sinh nhật thật to, thật đình đám. Nhưng ký ức về những ly bia hơi thấm đượm tình người, tình bạn bè nơi xa xứ ngày nào của các bạn tôi thì tìm đâu ra nữa hỡi ơi. Mỗi khi có dịp quay lại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đều ghé qua xóm trọ, tôi bỗng thấy mình trở về với cái tuổi sinh viên tỉnh lẻ ngày ấy và hình ảnh của các bạn tôi lại hiện về trong ký ức.
                         Trịnh Văn Thuộc – Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên