Có người từng nói rằng, giữa bạn bè cũng có thứ gọi là thề non hẹn biển. Hồi còn đi học chúng tôi thường ước ao được ra trường rồi sẽ kiếm thật nhiều tiền và cùng nhau đi khắp nơi đây đó. Đầu tiên, chúng tôi tính chuyện sẽ về thăm nhà nhau. Ao ước ngồi trên tàu hỏa êm ru, lướt qua núi đèo, biển cả ra thăm nhà nhỏ Khuyên ở vùng đất cát Quảng Bình, nơi mùa hè có gió Lào khô thổi vào sạm da. Mong mỏi được quay trở lại suối Lạnh, được băng qua cung đường xa lạ thăm ngôi chùa cũ. Từng nghĩ tới sẽ bắt xe vào đồi chè Đông Giang thăm bạn Lâm – Chàng trai xứ Quảng. Tôi đã tưởng tượng sẽ mua một chiếc váy trắng thật đẹp để chụp ảnh giữa đồi chè xanh ngắt, tự thấy mình thanh khiết và tinh khôi biết bao. Sau đó thuận đường tiến vào nhà nhỏ Huế ở xứ mía đường Quảng Ngãi. Và dừng chân ở quê tôi, Phú Yên – xứ sở hoa vàng cỏ xanh, yên bình, thân thiện. Vậy là đã có thể tới thăm những ngôi nhà thân thương mà chúng tôi đã kể nhau nghe trong những năm học xa nhà. Rồi chúng tôi hứa hẹn cùng vào thăm phố cổ Hội An, cùng lắng mình trong không gian cổ kính huyền hoặc. Chúng tôi mơ về Đà Lạt ba không (không xích lô, không điều hòa, không đèn giao thông). Chúng tôi hẹn gặp ở Sài thành nhộn nhịp, sầm uất, nghĩ sẽ thức cùng thành phố không ngủ.
Chúng tôi tính rất nhiều, bàn rất hăng, mơ về những vùng đất xa xôi với mình nhưng lại là chốn đi về thân thuộc của những đứa bạn. Song, hiện thực không bao giờ là bức tranh màu hồng. Ra trường rồi mỗi đứa mỗi nơi, nghĩ đến chuyện gặp nhau đông đủ đã khó, nói gì là cùng nhau rong chơi? Có những chuyện biết trước rằng hiện thực rồi sẽ kéo chúng tôi rời xa những giấc mơ thần tiên ấy mãi mãi. Nhưng may thay, tình bạn giữa chúng tôi vẫn trường tồn. Và những giấc mơ đã cùng nhau chiêm bao ấy, tôi tin rằng những người bạn của tôi đều sẽ không quên, vì đó là ngọn than hồng sưởi ấm những ngày giá lạnh đã qua, chúng tôi đã cùng nhau vẽ nên một giấc mơ tuổi trẻ ấm áp.
KIỀU ANH
/