“Vợ hát, chồng đàn không vui hơn là suốt ngày cau có nhìn nhau”, quan điểm sống vui tươi cùng “mè xưa” hôn nhân hạnh phúc khiến cặp vợ chồng Thái Điệp – Ngọc Anh (ở Nghệ An) nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện cưới hỏi.

Cô gái thanh nhạc mới ra trường gặp chàng công chức văn hóa xã mê hát cũng bởi chữ duyên “phong trào đoàn đội”. Bài hát đầu tiên họ song ca “Tình ta biển bạc đồng xanh” như thay lời tỏ tình để anh mạnh dạn cầm tay chị trên sân khấu. Càng ngẫu nhiên khi chị được phân công về xã anh dạy học. Chín tháng cưa cẩm, trổ hết tài nghệ nấu ăn với gia đình bạn gái, trong đó có món tủ khoai tây chiên, anh chị chính thức là vợ chồng.

11 năm tuổi nghề cũng đồng nghĩa số năm chị Ngọc Anh gắn bó với công tác đoàn đội. Năng động, xinh đẹp, tài năng, chị từng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ huyện đoàn, tỉnh đoàn, trung ương đoàn trong công tác hội và phong trào thiếu nhi đồng. Phía sau thành tích của mình, chị tâm sự “tôi có thể hết mình vì công việc là nhờ có chồng hiểu vợ, san sẻ giúp đỡ rất nhiều”. Đã có lúc chị muốn nghỉ vì công việc hay đi sớm về muộn, con cái phó thác cho chồng thì anh cương quyết “em là con người của công tác đoàn thể, việc nhà đã có anh lo”.

Trở thành “chàng rể cưng” của trường vợ  khi mọi hoạt động bề nổi luôn có sự góp mặt, hỗ trợ từ anh. Sở trường của chị Ngọc Anh là hát thì anh Điệp lại có tài lẻ về nhạc cụ và công nghệ thông tin. Anh không quản đêm hôm chạy chương trình cùng vợ, đảm nhận thuê trang phục đạo cụ cho học sinh, biên đạo những động tác múa đẹp mắt. Điều mà chị Ngọc Anh trân trọng ở chồng là “chẳng đợi mình phải nhờ vả, chỉ cần vợ tâm sự công việc sắp tới là tự khắc anh Điệp đã lên kế hoạch cụ thể cho mình và anh ấy rồi”.

Để vợ yên tâm đi tập huấn, đưa học trò đi diễn, anh Điệp tự nhận về mình việc lau chùi nhà cửa, giặt giũ, tắm rửa và đưa đón con đi học. Hôm nào chị về trễ thì cơm nước ở nhà đã có anh lo. Sau một ngày làm việc trở về, Ngọc Anh thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc vì nhà cửa sạch sẽ, bếp núc tươm tất, 2 cậu con trai đã ngồi vào bàn học, chồng ra mở cửa với nụ cười trìu mến.

Sự đồng điệu trong nghệ thuật cùng với sự sẻ chia là bí quyết để cuộc sống anh Điệp, chị Ngọc Anh thật sự thoải mái nhẹ nhàng. Không học thanh nhạc, nhưng trời phú cho anh Điệp có giọng hát hay. Ngoài giờ hành chính, anh chị lại chở nhau đi hát đám cưới hay dẫn chương trình sự kiện. Họ trở thành cặp đôi hát nhạc dân ca và trữ tình cách mạng được nhiều người yêu mến. Sự tình tứ trên sân khấu không cần phải diễn bởi ngoài đời anh chị cũng rất tình cảm với nhau.

Cưới nhau mười năm thì cả mười năm anh không quên tặng hoa hay quà cho vợ trong các ngày lễ. Chẳng phải gì cao sang mà chỉ là bó hoa ngoài vườn anh hái vào cắm trên bàn trang điểm của vợ, là bữa cơm mà chính anh đi chợ rồi vào bếp, là cái tạp dề anh thiết kế theo hình thù vợ thích rồi đặt họ may. Sự giản đơn nhưng tinh tế của chồng luôn khiến chị Ngọc Anh thấy mình được tôn trọng. Chính vì thế mà hễ rảnh rỗi, chị lại vào bếp nấu những món ngon để chồng con ăn như một lời cảm ơn thầm kín.

Chất lượng gia đình được đo bằng chỉ số nụ cười ở mỗi thành viên. Chỉ cần thấy vợ con ngày càng trẻ khỏe, anh Điệp thấy viên mãn với những gì mình đang có. “Để vợ sống trọn với đam mê, bản thân tôi cũng cảm thấy vui lây”, lấy niềm vui của vợ làm niềm vui của bản thân, hạnh phúc của anh chị Điệp – Anh bắt nguồn từ suy nghĩ giản đơn, tích cực ấy. Nó cũng thật mộc mạc như lời bài hát đầu tiên và mãi về sau họ vẫn hát cùng nhau “Đời tự do vui chan chứa bao tình. Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hờ… ơ hờ”.