Phần 1

Sớm thiệt sớm, cả Ekip tranh thủ bật dậy mau chóng thu dọn lều, leo núi rồi nhảy gềnh để kịp đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam. Đá cực kì nguy hiểm, đôi chân chỉ cần trật nửa nhịp thôi là… đi không nổi rồi.

Không chỉ mỗi ekip chúng tôi mà còn rất nhiều những người mê trekking, mê khám phá cũng tiến hành chân ráo bước. Đường đi khó quá khó, mỗi người một đèn, người đi sau soi người đi trước, dắt díu nhau, chân bước theo chân, nhảy theo nhịp. Tự dưng cảm tưởng như thời chiến, thật thú vị.

Đoàn tôi có hai chị gái, khá xinh, mê phượt, không ngại khó, quyết tâm leo, nhảy đến điểm cực Đông cho bằng được. Không phải để cho có với người ta, mà là chinh phục chính bản thân mình, khám phá bản thân thử xem… giới hạn của con gái đạt đến mức nào?

Sắp đến nơi, đứng trên một điểm nhô của tảng đá lớn, tôi hỏi một chị lớn tuổi nhất:

– Đứng đây xem được rồi đó chị, còn vài chục mét là cán mốc, nhưng phải đu dây leo thang lên mỏm đá cao chừng gần 5 mét, mệt lắm, hay chị ngồi đây?

Chị thở dài thiệt nhanh, phà đi cơn mệt, rồi cười mỉm một cái tít mắt:

– Đã tới đây rồi, không lẽ đi về? Chị tới luôn.

Hai chị em nhìn nhau cười rồi tiếp tục dắt díu nhau… đi-nhảy-đi-…

Trời dần sáng, tôi lên đến chóp mũi cực Đông, đối diện có hòn đảo nhỏ và cả một rừng nước mênh quá là mông. Ngồi chờ mươi phút, gió mát rượi, tâm hồn thư thái hẳn, xa xa thuyền ra khơi đang dần chở cá quay về, tụ lại cách chúng tôi tầm 1 cây số.

Những tia ánh hồng đầu tiên ló dạng, rồi mặt trời mọc từ tốn, rọi xuống biển, rọi xuống những chuyến thuyền xa khơi, rọi đến những tảng đá to phủ đầy rêu xanh, rọi mắt chúng tôi đến đỏ rực, cả nền trời sáng trưng, còn phía dưới ửng hồng chói lọi, lâu lại lấp lánh lấp lánh màu biển xanh… Đây có lẻ là quang cảnh đẹp nhất rồi còn gì!?

Hồi ức của tuổi trẻ, chỉ còn sót lại bằng những gì ta đi, ta thấy, ta nghe, ta cảm… vậy thôi!

Hồi kí: Mũi Đôi – Điểm Cực Đông

22/04/2018

Phần 2

– Anh tên gì?

– Hả…?

– Anh-tên-là-gì?

– À… mình tên Tài. Trần Thanh Tàiiii…

Tiếng máy thuyền cứ vang lên như tiếng máy xe công nông liên hồi liên hồi nhồi ngay tai, buộc chúng tôi phải hét lên khi nói chuyện.

– Anh nhiêu tuổi rồi????

– 29 tuổiiiii…

– Em nay 23…

– Trẻ quá…

Giữa biển nước mênh mông, phía đối diện và sau lưng là vịnh, ngoắt đầu một cái là đường chân trời nằm xa lắc xa lơ, những tưởng có thể cầm – nắm – sờ được đường chân trời ấy sau khi ta mở mắt ra, thật kì diệu… rồi lại lẫn thẩn lơ thơ, cảnh đẹp mà lòng vô vị biết chừng…

Nhìn anh Tài vui vẻ, miệng nhe suốt không thôi, đôi mắt cứ híp híp vì gió biển tạt mạnh, da anh ngâm đậm ngâm đà, làm nổi bật thêm hàm răng trắng đều, thành ra mỗi khi cười anh trông duyên ơi là duyên.

Tiếng máy thuyền cứ kêu, còn tôi chẳng có gì ngoài lặng đi. Tôi gặng hỏi thêm vài câu phá vỡ không khí, mà tự thấy mình hơi cắc cớ:

– Anh vợ con chưa?

– Rồi anh, mình có gia đình rồi.

– Mấy đứa rồi anh?

– Hai đứa. Một trai một gái – Anh cười tít mắt, ở gò má da căng lên để lộ thêm vài vết chân chim hai bên vùng thái dương.

Thấy anh cười, tôi nhoẻn theo

– Khéo đẻ ha. – Tôi đáp. Nói tới đây thôi, mà lòng cũng như muốn dậy sóng theo, đời người sống chỉ mong có con có cái làm niềm vui, làm động lực phấn đấu cho tương lai, ôi những điều tưởng nhỏ nhặt vậy thôi chứ ở đời cũng có vài người chưa ước được!

Vừa rời mắt khỏi anh, đảo qua một cái liền thấy vài ba cái thuyền neo giữa khơi. Chiếc gần nhất tầm 30 bước chân người lớn, tôi thấy trên đó, trên chiếc thuyền ấy có một người đàn ông vừa ốm vừa đen, có khuyến mãi thêm vài “cần xương” trạc 55 tuổi trở lên ngồi ở mũi thuyền, phía sau lưng người đàn ông là bé gái da nâu sậm, đang tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn, cô bé có tóc mái chấm ngang chân mày và tóc sau để dài ngang lưng.

Cả 2 đều nhìn thuyền chúng tôi… chằm chằm! Ở đây, có những buổi xa khơi mấy ngày có, vài tháng liền cũng có, cứ như vậy, để tiện chăm sóc gia đình tốt hơn, họ đành chăm dắt nhau lên thuyền sống từ ngày này qua tháng nọ. Đời sống cứ kiểu chênh vênh, lênh đênh, lắc lư như từng lớp từng lớp biển xô nhau liên hồi.

Đây không phải là nghề chính của anh (nghề lái thuyền chở khách dạo biển) mà lái xe khách (16 chỗ) mới là công việc hằng ngày, anh chỉ lái thuyền giúp người quen một tháng tầm 5-7 chuyến là cùng, đó là những khi anh rỗi.

“Nhà mình có 3 thuyền lận, làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa, mà chủ yếu là chở cá về cảng, đây là công việc từ xưa tới nay của ba má, anh chị em trong nhà, còn mình thì chuyển qua lái xe khách, cho nó… lạ thôi, mà cũng vì đam mê thích đi chỗ này chỗ kia”, vừa cười vừa nói, anh tỏ ra thích thú khi kể về công việc của mình.

Vậy đấy, cần gì nhiều đâu mà cứ phải xô bồ chốn thị thành để ổn định một công việc? Cần gì đâu những xa hoa, những ước mơ xa vời vợi khi bên ta vẫn cứ ấm áp chữ “gia đình thân thương”…?

Không biết, thuyền chúng tôi chạy hay… biển, trời và mọi thứ đang xoay? Mỗi lúc một xa…

Nếu có một shot phim cho đoạn cuối này, tôi sẽ không quay cảnh anh Tài nhìn xa xăm vời vợi rồi lia máy hướng ra biển, ghép thêm đoạn nhạc đầy cảm xúc cho đậm chất tình… Mà tôi chỉ muốn quay một góc fix cận cảnh thôi, vì mọi cảm xúc của con người: buồn – vui – trầm tư… đều thể hiện rõ trên khuôn mặt ấy! Nếu như anh cười, người xem sẽ vui lây, còn nếu như anh buồn hay trầm tư, thì người xem cũng phải thoáng đâu đó vài nghĩ ngợi…

Hồi kí:Đường đến Mũi Cực Đông

22/04/2018

Ngô Kiếm