Trong xã hội ngày càng phát triển như ngày nay, chúng ta tưởng chừng như tất cả mọi người được sống trong ấm no,hạnh phúc,được cống hiến cho đất nước. Nhưng không hẳn thế, bên cạnh những con người được sống no đủ, hạnh phúc,… thì còn có biết bao nhiêu người gặp hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm, động  viên và an ủi để họ có thêm nghị lực sống. Đó chính là Những người tàn tật phải vất vả mưu sinh trên đường phố.

Sinh ra không được bình thường như bao người khác ,bị tàn tật đã là một nỗi đau lớn, nay họ phải gánh thêm một nỗi đau nữa đó là sự vất vả phải mưu sinh kiếm sống trên con đường đời đầy những khó khăn, gian khổ.
Có một lần, tôi đi học tình cờ gặp một người đàn ông trạc cỡ 45 tuổi bị liệt cả đôi chân đang ngồi trên xe lăn nhưng phải bán vé số để kiếm sống qua ngày. Thế nhưng, dường như cuộc đời đã không mỉm cười với Chú, bởi vì suốt cả buổi sáng hôm đó không ai mua vé của Chú dù chỉ là một tờ để ủng hộ cho Chú.Hơn thế nữa lại có một số người lại thể hiện hành động rất thô lỗ, đẩy Chú rất mạnh làm cho cả người Chú và xe lăn ngã xuống đất nhìn rất đáng thương. Vậy mà, mọi người đi ngang qua không hề quay lại hỏi thăm hay giúp đỡ gì Chú cả mà họ lại hiển nhiên đi tiếp xem như không có chuyện gì xảy ra.
Thấy thế, từ xa tôi liền chạy tới đỡ Chú và xe dậy,hỏi thăm, sau đó tôi mua 2 tờ vé số giúp Chú. Dù rất muốn mua hết tập vé của Chú nhưng là sinh viên, túi tiền không cho phép tôi mua hết tập vé của Chú. Nhưng tôi đã chạy tới trạm xe buýt gần đó, chỗ mấy bạn sinh viên đang đứng chờ xe buýt để mời mua vé số giúp Chú . Thế là tập vé số của Chú cũng đã hết , Chú rất xúc động và cảm ơn tôi không ngớt lời.
Nhưng tôi nghĩ rằng đó là việc mà mình nên làm Thương người như thể thương thân. Vì nếu như ta giúp người này thì sau này sẽ có người khác giúp đỡ ta. Bởi trong cuộc sống không có ai là hoàn hảo cả, được cái này rồi sẽ mất cái kia thôi !
Sự việc về Chú bán vé số tàn tật chỉ là một trong nhiều trường hợp điển hình về mảnh đời bất hạnh ở đất nước Việt Nam chúng ta. Vì trong xã hội hiện nay,cũng còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác như: Tàn tật, mồ côi hay là bị nhiễm HIV/AIDS từ nhỏ do lây truyền từ ba, mẹ… nhưng có một số người không giúp đỡ họ mà ngược lại còn có thái độ thành kiến, chê bai… khiến họ những con người có mảnh đời bất hạnh đấy rất bi quan và mặc cảm với cuộc đời.
Là sinh viên – Thế hệ trẻ của tương lai của đất nước, chúng ta sẽ là đội ngũ tiên phong trong việc tuyên truyền giáo dục ý thức người dân, hãy biết quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những người có cuộc sống khó khăn cũng như những số phận bất hạnh… để họ có thêm nghị lực sống trong cuộc sống.
Đồng thời cũng góp phần đưa đất nước ta ngày càng đi lên,trở thành một cường quốc lớn mạnh, ngang hàng với các quốc gia trên thế giới.
LƯU THỊ BÍCH HẠNH